Và chị, hơn cả một người thầy, đã tận tình đến với tôi như đến với một đứa em gái nhỏ. Chị chỉ dẫn cho tôi từng việc một, từ những chuyện nhỏ nhất như cách đặt ly trà phải hướng tay cầm về phía khách, khi mặc jupe tiếp khách phải chéo chân ra sao, rồi dùng máy photocopy thế nào, cách nhận và fax văn bản... tất cả điều đó không nằm trong phần việc sếp giao cho chị. Chị nhẹ nhàng hướng dẫn tôi chu đáo, tỉ mỉ về công việc chuyên môn. Là sếp trực tiếp của tôi nhưng tôi chỉ nhìn thấy ở Thúy, tên của chị, tấm lòng của một người thân, của một người đi trước đang dẫn dắt đàn em. Ôi “ma cũ” sao mà dễ thương đến thế!
Thúy ơi! Chị có biết bài học đầu tiên chị truyền cho em chính là tình tương thân tương ái với mọi người!
Tôi thầm cảm ơn chị, cảm ơn cuộc sống đã cho tôi quen biết chị. Những ngày đầu tập tễnh vào đời đã ngân mãi những nốt nhạc vui, với giai điệu tin yêu cuộc sống, để cảm nhận rằng xung quanh ta đang hiện hữu nhiều lắm những tấm lòng!
Bình luận (0)