Yêu nhau hơn một năm em chuyển sang sống cùng anh. Chúng em thực sự rất muốn được ở bên chăm sóc nhau. Hai đứa có thể ở bên nhau suốt ngày này đến ngày khác mà không hề cảm thấy nhàm chán, lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Tuy nhiên, không giống các cặp đôi sống cùng khác (em muốn dùng từ "sống cùng" chứ không phải "sống thử"), chúng em chưa từng đi quá giới hạn. Em nghĩ nhiều người sẽ không tin, nhưng điều đó là sự thực.
Khoảng một năm đầu sống cùng, anh cố gắng thuyết phục em "vượt rào", em kiên quyết từ chối. Chúng em sống cùng là để chăm sóc cho nhau, hiểu kỹ con người nhau chứ không phải để thoả mãn sex. Từ đó trở đi, anh không bao giờ có những đòi hỏi như thế. Đương nhiên hai người yêu nhau ở cạnh không thể tránh khỏi ham muốn, đặc biệt từ anh. Khi đó chúng em sẽ có những cách khác để giải tỏa giúp anh, nhất quyết không vượt rào.
Tuy vẫn giữ được mình, nhưng em luôn có cảm giác tội lỗi với bố mẹ. Em rất sợ gia đình biết chuyện, từ nhỏ đến lớn em luôn là niềm tin và niềm tự hào của bố mẹ. Nhiều lần em quyết tâm chuyển ra ngoài, thuê phòng riêng nhưng thuê xong cũng chỉ để đấy, nếu một ngày không được ở bên nhau chúng em sẽ thấy rất khó chịu. Hơn nữa, chúng em cũng không làm gì quá mức. Vậy nên em vẫn cứ đâm đầu vào, lúc nào cũng với suy nghĩ chỉ nốt hôm nay thôi, chỉ nốt tuần này thôi. Vậy là, tuy thuê phòng riêng nhưng đêm nào em cũng ngủ bên nhà anh ấy.
Bình luận (0)