Chuyên trang Thế giới Phụ nữ ra ngày 2-3 có đăng bài Một mình. Sau bài báo, chúng tôi nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc xoay quanh chủ đề này. Dưới đây là một số ý kiến đó.

Phụ nữ thời nào cũng vốn dĩ yếu đuối, mỏng manh, ít nhất là trong tâm hồn. Vì thế mà ở đâu, bao giờ, phụ nữ cũng cần có một điểm tựa. Nói điều này vì bản thân tôi cũng là phái nữ, cũng có những ước mong rất đời thường của một người con gái: muốn có riêng một ai đó hiểu, cảm thông, quan tâm và chia sẻ với mình về mọi mặt. Tuy nhiên, việc có được “một nửa của riêng mình” hay không, nhiều khi cũng còn tùy thuộc về “duyên số”.
Vì thế, nếu có điều kiện được trải lòng, hay khuyên nhủ các chị em gái, tôi sẽ nói với các chị em rằng: Hãy mở lòng, hãy yêu chân thành, và hãy biết hy sinh; dù việc hy sinh ấy có lấy đi của mình nhiều thứ nhưng bù lại, mình sẽ không bao giờ phải trả giá bằng hai chữ “hối tiếc”. Hãy để ai đó làm điểm tựa vững chãi của đời mình để lúc ốm đau cũng như khi buồn khổ thì có người bên cạnh tỉ tê, tâm sự. Nỗi buồn chia đôi thì nỗi buồn bao giờ cũng vơi đi một nửa; và quan trọng hơn là cuộc sống của người phụ nữ cũng cần lắm những khoảnh khắc được chăm sóc cho một ai đó của riêng mình, vì đó là hạnh phúc rất đặc trưng; và khi cho đi yêu thương, yêu thương sẽ lại về...
Chị Dương Phương Hạnh (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục người khiếm thính): Có gia đình hay độc thân đều có vui buồn

Tạo hóa ban cho con người khả năng duy trì nòi giống, vậy đi ngược lại tự nhiên để làm gì? Thể hiện mình ư? Để làm gì, vì cuối cùng hạnh phúc hay đau khổ, bản thân mình lãnh đủ chứ đâu phải người khác.
Sẽ có người bảo rằng có chồng có con mà khổ thân thì có làm gì. Nhiều đàn ông có khuynh hướng sống ích kỷ, ít chăm sóc, hy sinh cho vợ con, gia đình. Có lẽ vì vậy mà nhiều chị ngán ngẩm chăng? Một giáo viên của tôi nói rằng có gia đình hay sống độc thân đều có vui buồn, nhưng có gia đình vẫn tốt hơn vì tạo hóa ban cho mình như vậy và khi về già có gia đình, con cháu vẫn vui hơn. Vấn đề không phải khi lấy nhau là chúng ta làm thay đổi được người khác mà là tự thay đổi bản thân để hòa hợp được với nhau.
Tôi luôn cầu chúc cho những người trẻ tuổi tìm được hôn nhân hạnh phúc, biết điều với người bạn đời và gia đình người bạn đời của mình, biết sống vì người khác. Chúc các bạn trẻ yêu và được yêu, trân trọng tình yêu, yêu đúng nơi đúng chỗ.

Khỏi nói điều ngược lại, bạn cũng hiểu được cảm giác của phụ nữ sống độc thân là thế nào, nhưng chắc chắn một điều là tôi không hề bi quan. Tôi không bao giờ so sánh hay tự hỏi tại sao điều kiện của mình hơn nhiều cô gái khác mà họ lại có chồng đẹp, con ngoan, gia đình đầm ấm còn mình thì... Tôi cũng chưa bao giờ ganh tị với những đôi uyên ương đang hạnh phúc. Tôi thấy vui và chúc phúc cho họ vì tôi cũng là người khao khát được như thế. Tôi luôn ủng hộ tất cả các cuộc hôn nhân trên nền tảng tình yêu bền vững. Nhưng tôi lại không đồng tình với quan điểm “đến tuổi phải lấy chồng, lấy chồng cho có với người ta hay lấy chồng để hàng xóm khỏi gièm pha”. Với tôi, hôn nhân thì phải hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó phải đánh đổi bằng sự nhọc nhằn.
Bình luận (0)