Câu chuyện thứ nhất
Hồi còn đi học, cả lớp tôi đều khâm phục anh chàng đa tài là Lý. Không biết hắn lấy đâu ra thì giờ để đọc sách báo mà có kiến thức uyên thâm đến thế. Thông thường một người chỉ sở trường một, hai ngón nghề là đã giỏi lắm rồi, còn hắn thì cái gì cũng giỏi: Chuyện lịch sử từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay hắn đều nói một cách tường tận đến từng chi tiết. Chuyện văn chương, thi phú hắn cũng rành từ thơ Đường đến hát nói, thơ mới, tứ tuyệt, song thất v.v... sinh ngữ thì hắn nói thông thạo 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa. Còn tài “lẻ” thì hắn biết đàn ghi-ta đủ làm mê lòng mấy cô sinh viên mới lớn, hắn lại còn biết sáng tác nhạc, làm thơ và cả “võ” nữa. Bất cứ lãnh vực nào hắn cũng có thể tham gia và gây ấn tượng hẳn hòi chứ không phải chỉ “cho lấy có”, góp vui. Ai cũng bảo, với một người tài hoa như Lý đi đâu cũng sẽ không sợ đói vì làm nghề gì mà chẳng được và chắc chắn rằng Lý phải có một người vợ, một gia đình hạnh phúc, tương xứng với cái tài, cái giỏi của anh thì mới thỏa đáng!
. Chữ tri: Trong cuộc sống quan trọng là chữ “tri”. Biết sở trường sở đoản của mình để điều tiết thích hợp, sẽ đạt được thành công và hạnh phúc. Vì “có trời mà cũng có ta” trong mỗi số phận. |
Còn chuyện gia đình? Cũng có vợ, nhưng chưa dám có con vì còn đang ở nhà thuê! Vợ có một cửa hàng bán cơm, nên mỗi lúc rảnh, anh phải phụ vợ... pha nước mắm, rửa chén! Hỏi anh còn “đa tài” như xưa nữa không? Anh nhếch mép: Cũng tại mấy cái tài ấy đã hại đến thân tôi. Đa nghề nên mới thất nghiệp dài dài, đổi việc xoành xoạch đây này!
Câu chuyện thứ hai
Trong cơ quan, Mai ít được mọi người biết đến vì cô không có gì nổi bật. Tính tình hiền lành, ai nói cũng cười, chứ không biết góp chuyện gì cả. Rủ đi đâu thì đi, cần đóng góp gì cũng đóng, không hề thắc mắc hay phản đối. Công việc ai giao gì làm nấy, chu toàn, cẩn thận, ít khi bị cấp trên rầy rà. Ở cô, người ta thấy khó có sự đột biến hay sáng tạo nào, vì cô là mẫu người sống giản dị, khuôn phép. Mỗi lần có chuyện gì hơi khác thường thì cô sợ lắm. Chẳng hạn cơ quan có liên hoan thi đua những ngày lễ, tết, nói cô lên hát là cô từ chối ngay. Cô tự nhận mình chẳng có tài năng gì. Ngay từ bé, cô đã ít tham gia vào các cuộc thi đua. Trong cuộc sống riêng tư của Mai cũng thế. Mọi việc bên ngoài xã hội, cô giao cho chồng đảm trách vì cô cảm thấy mình vụng về trong giao tiếp. Cô chỉ biết đi làm rồi về nhà chơi với hai đứa con là sung sướng lắm rồi. Vì thế, nhìn vào gia đình cô, người ta như thoáng gặp lại hình ảnh của một gia đình ấm cúng thuở xưa, mà bây giờ rất hiếm khi còn gặp lại: quây quần bên mâm cơm tối, chồng nói, vợ nghe và con thì líu lo kể chuyện học hành...
Nói thế, nhưng suy cho cùng thì thuyết “tương đố” cũng chỉ là... thuyết “tương đối”, vì không phải cứ hễ có “tài” thì đều gặp “tai”, hoặc an phận thì cuộc đời sẽ được sung sướng cả. Thực tế cho thấy có nhiều người “tài sắc vẹn toàn” vẫn biết “đem sở tồn làm sở dụng” và điều khiển được nó để cuối cùng vẫn có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.
Bình luận (0)