Nhà vợ anh rất giàu. Mỗi cô con gái khi đi lấy chồng đều được tặng của hồi môn là một căn nhà, một chiếc xe tải và một số tiền để làm ăn. Anh trở thành ông chủ từ đó. Cuộc sống giàu sang ở nhà vợ khiến anh càng củng cố suy nghĩ của mình: Lấy vợ giàu là một lựa chọn sáng suốt. Nếu lấy em - cô giáo ở vùng quê nghèo - thì có lẽ suốt đời anh cũng chẳng biết làm gì ngoài cái nghề bán cháo phổi cùng em vì có thầy cô giáo nào trở thành đại gia đâu?
Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng như dòng sông phẳng lặng. Một đứa con, niềm ao ước của vợ chồng anh mãi chẳng thấy dù đã tốn kém rất nhiều tiền bạc để chữa trị. Rồi công việc làm ăn bắt đầu gặp khó khăn. Mà lạ thật, hết khó khăn này đến khó khăn kia nối tiếp nhau. Cho đến một lúc, anh hốt hoảng phát hiện mình nợ nần chồng chất. Nợ mẹ đẻ nợ con. Nhà cửa cầm cố bị phát mãi, xe cộ chẳng còn, một bữa ăn ngon giờ cũng trở thành niềm ước ao lớn nhất. Rồi vợ chồng bắt đầu hục hặc, người này đổ lỗi cho người kia...
Giữa lúc ấy, ông trời còn trêu ngươi khi cho anh gặp lại em. Chẳng biết can cớ gì mà anh lại than nghèo, kể khổ. Anh quên mất cuộc sống hôm nay là do chính anh tạo ra cho đến khi em nói: “Hạnh phúc hay không là do anh lựa chọn”. Một câu nói thật nhẹ nhàng nhưng nó khiến anh xấu hổ trước em.
Đúng rồi. Có ngày hôm nay là do anh lựa chọn. Thế thì than van làm gì phải không em?
Bình luận (0)