Thế rồi, sau 5 năm gặp lại... em, anh bàng hoàng sửng sốt, anh tưởng mình đang đứng trước một người mẫu nào đó. Hóa ra là em. Em đẹp lạ thường, đẹp một cách kiều diễm như đóa lan hé muộn giữa rừng làm anh choáng ngợp. Anh nhìn em say đắm. Còn em nhìn anh như một người xa lạ. Anh ngập ngừng: “Chẳng lẽ anh xấu vậy sao?”. Môi em đỏ thắm, đôi mắt to tròn nhìn anh... Chợt anh nhận ra em có cái nhìn sâu thẳm, bây giờ em đã biết làm duyên. Anh đứng trân, em cũng thế. Rồi anh nhận ra tiếng em: “Bây giờ anh còn ghét em nữa không?”. Anh lắp bắp: “Không! Không! Đời nào...”. Em cười như trách móc: “Người ta thường nói “ghét của nào trời trao của ấy”, nhưng anh thì không đâu!”. Em đi rồi, anh đứng một mình, nhìn theo, thẫn thờ: “Cái gì đã làm em thay đổi đến thế?”.
À! Phải rồi, thời gian, thời gian!
Bình luận (0)