Khi con học lớp 3, ba về mua cho con một con búp bê thật xinh. Ba không mặc bộ quân phục màu xanh như con thường thấy trên tivi. Người ba gầy lắm và ít nói chuyện về nơi ba đóng quân.
Một năm sau ba lại đi, lần này ba đi tới khi con trở thành sinh viên, ba vẫn không về. Con hỏi mẹ nhiều lần nhưng mẹ hay tránh con lắm. Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, con sợ mẹ phiền nên không hỏi nữa. Rồi bà nội vô tình nói cho con biết sự thật: Ba không đi bộ đội mà là đi cai nghiện. Chính vì ba nghiện và phạm tội nhiều lần mà cả nhà phải rời quê vào Nam sinh sống. Ban đầu, ba hứa với mọi người sẽ đi cai nghiện thật tốt rồi về với con nhưng ba bị bạn bè lôi kéo trở lại. Mỗi lần tái nghiện lại nặng hơn và tiếp tục phạm tội và lại đi tù. Bây giờ, con còn không được biết ba đang ở trại giam nào.
Ba ơi, con đã từng thất vọng về ba, con trách ba tại sao lại để mẹ bao năm mưa nắng, bệnh tật không ai đỡ đần. Ba có biết mẹ đã khóc vì nhớ ba nhiều như thế nào? Con cũng đã khóc khi biết ba lại đi theo kẻ xấu. Nhưng ba ơi, con biết tình yêu ba vẫn luôn dành cho con và con cũng luôn yêu thương ba. Nếu ba nhận được lá thư này thì hãy cố gắng thay đổi nha ba. Con vẫn luôn giữ con búp bê mà ba mua cho con ngày ấy. Nó đã hư mấy chỗ rồi, con chờ ba về sửa đó. Gắng lên để về với con, ba nhé.
Bình luận (0)