2. Cũng quán cà phê ấy, một chiếc Attila cùng một chiếc Dylan trờ tới. Hai vị khách, một trai với bộ áo vét sang trọng, đôi giày đen bóng và một gái, váy áo lướt thướt. Họ chưa kịp bước xuống xe thì hai thanh niên đã chạy đến, đỡ lấy xe và nhũn nhặn: “Để tụi em! Mời anh chị!”. Hai vị khách ngẩng cao đầu bước qua cánh cổng quán trong ánh mắt khó hiểu của nhóm bạn trẻ mới vào ban nãy, đang ngồi gần lối đi.
3. Trong quán cà phê. Nhóm bạn trẻ ngồi mãi vẫn chưa thấy thức uống mình gọi được mang tới. Họ kiên nhẫn ngồi đợi và quan sát. “Ơ... sao bàn kia vào sau mà lại được phục vụ trước bọn mình?” - một người bạn lên tiếng. “Thiệt tình, hôm nay được tăng lương, dẫn tụi bây đến quán sang cho biết, không ngờ bị phân biệt đối xử như vậy” - một giọng nói cất lên cùng với tiếng thở dài.
4. “Khách hàng là thượng đế” vẫn muôn đời là slogan của những người làm kinh doanh. Nhưng có lẽ bây giờ đối với nhiều dịch vụ kinh doanh, phải thòng thêm câu “trông mặt mà bắt hình dong.” Và “mặt” ở đây chính là hình thức từ phục trang, xe cộ, từ kiểu cách... của khách hàng. Hình như, những người phục vụ (hay chính người chủ không biết chỉ bảo nhân viên về phép lịch sự tối thiểu giữa con người với nhau) đã vô tình tạo nên cái “chuẩn” quá phi lý cho quán của mình. Họ tự cho phép mình được quyền “phân loại thượng đế”. Họ đánh giá túi tiền (và có khi cả phẩm cách) của con người qua lớp vỏ bên ngoài. Đúng, sai không quan trọng. Chỉ tiếc, những người làm dịch vụ, đã không hiểu nét đẹp tối thiểu trong giao tiếp là dù bất cứ ai, khi họ đã bước vào quán thì họ vẫn là một người khách phải được đón tiếp một cách lịch thiệp và trân trọng.
Bình luận (0)