Bạn đã từng ngưỡng mộ người ấy, coi như “thần tượng” bởi người ấy giỏi giang, có chức quyền, lại đứng đắn và chung thủy. Trong mắt bạn, đó là một người đáng tin cậy. Do vậy, khi biết người ấy vào TPHCM công tác, bạn đã ra tận sân bay đón với sự chân thành, vô tư. Nhưng cuối cùng, bạn đã rước phải nỗi thất vọng lớn khi người ấy mở lời gạ gẫm. Người ấy không tốt đẹp như bạn từng nghĩ...
Bạn là một cô gái nhan sắc vẹn toàn. Ai cũng thắc mắc tại sao bạn không làm người mẫu, diễn viên mà lại làm nhân viên công sở bình thường. Là bạn thân, tôi hiểu bạn giản dị và hồn nhiên đến mức nào. Bạn sống bằng đồng lương do chính công sức và trí tuệ mình bỏ ra, chứ không theo kiểu “có nhan sắc muốn gì chẳng được”.
Nhưng ngặt nỗi, bạn trải qua nhiều cuộc tình nhưng vẫn chưa đến bến bờ hạnh phúc. Cũng vì bạn có chút nhan sắc, nên gặp và yêu người tử tế, bạn lại bị gia đình người ta phản đối quyết liệt. Còn yêu những người ăn chơi, hào hoa thì bạn lại rước đau khổ về mình. Do vậy, đã bước sang tuổi ba mươi, bạn vẫn một mình đi đi, về về dù quanh bạn không thiếu đàn ông theo đuổi.
Tôi an ủi bạn: “Tớ thấy mừng vì cậu đã biết dừng lại đúng lúc. Nếu là tớ có khi tớ đã...”, tôi đùa. Bạn trầm ngâm: “Tớ từng này tuổi rồi, điều tớ cần là một tình yêu chân thành, chứ vì vật chất thì sao bây giờ tớ còn ngồi đây uống cà phê với cậu”. Điều bạn nói khiến tôi mừng thầm.
Cuộc sống nhiều cám dỗ, mà chỉ một cái gật đầu có thể đưa bạn bước vào con đường khác. Thế nhưng, bạn vẫn đủ tỉnh táo và còn đó niềm tin vào tình yêu chân thành.
“Rồi “một nửa” thực sự của cậu sẽ xuất hiện thôi, chắc cũng chẳng bao lâu nữa đâu”, tôi an ủi. Bạn cười, nắm lấy tay tôi: “Hạnh phúc của tớ là có người bạn như cậu. Những người đàn ông có thể đến với tớ rồi đi, nhưng cậu không bao giờ bỏ tớ phải không nào?”. Chúng tôi cùng cười vang, nhẹ nhõm nhìn ra khung cửa...
Bình luận (0)