Đúng giờ ăn trưa, chúng tôi tụ họp, bày biện ra và mời nhau các món ăn của từng người, mỗi miền mỗi khẩu vị, có đôi lúc “đụng hàng” nhau rất vui. Chúng tôi còn tổ chức tiệc sinh nhật của từng người: Bữa ăn trưa hôm đó, nhân vật chính sẽ phải lo thức ăn đặc biệt hơn thường ngày để mời những người khác. Còn mọi người thì đóng góp để tặng cho người có thêm tuổi mới món quà rất thực tế: một chiếc nhẫn vàng. Chị thủ lĩnh tuyên bố, đó sẽ là “của hồi môn” cho các cô gái chưa chồng; đặc biệt cô nào là thành viên lâu năm thì sẽ có điều kiện tích cóp, để “có chút đỉnh” lúc về hưu! Có cô rất dễ thương, khi được đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, đã bẽn lẽn như cô dâu trong ngày cưới. Các chị em khác càng có dịp trêu chọc: “Con nhỏ này đến lúc phải tìm chồng đi thôi!”.
Các bạn biết không, nếu ở trong tập thể của chúng tôi, các bạn sẽ cảm nhận được sợi dây thân ái, thiêng liêng trong tình bạn... Thời gian rồi sẽ qua đi. Tôi luôn ước mong tâm hồn của mọi người mãi mãi trong sáng, vị tha để mai kia đến lúc phải từ giã nhau, mỗi người đều có kỷ niệm đẹp để lưu giữ đến hết cuộc đời.
Bình luận (0)