Tình yêu đích thực

Tin mới

07/01/2011 00:35

Tối trở về mệt nhoài sau ca mổ khó nhưng theo thói quen, tôi vẫn phải liếc qua một số trang báo, tạp chí để dỗ giấc ngủ

Một phong bì màu hồng rơi ra từ đống báo, tôi sững sờ khi thấy nét chữ quen thuộc “khi anh nhận được những dòng chữ này, em đã lìa xa anh mãi mãi để đi đến một chiều không gian khác... Điều làm em hối tiếc, giá mà... nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi vì thời gian của em chỉ còn tính bằng từng phút, em ra đi nhưng còn con của chúng mình, em mong anh hãy đón nhận, chăm sóc nó thay em...”.

 
Mới sáng sớm, tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy, ngoài cửa là một cô bé khoảng chừng 6, 7 tuổi, vai mang một ba lô nhỏ, nét mặt, cử chỉ sao giống tôi đến lạ thường. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
 
Đôi mắt đen láy của cô bé nhìn xoáy vào tôi: “Cho con hỏi có phải chú là ba con không?” rồi chìa ra bức thư màu hồng rất giống bức thư mà tôi vừa đọc tối qua.
 
Tôi bật cười trước câu hỏi ngộ nghĩnh ấy. Cô bé bước vào nhà, tôi chưa kịp hỏi vì sao đến được nhà tôi, cô bé đã lên tiếng: “Chắc ba ngạc nhiên lắm phải không, năm nào má cũng cùng con đi xe lửa đến trước nhà ba nhưng má không vào và lại dẫn con đi.
 
Trước khi má lên núi (cách nói của vợ tôi để khiến cho con tôi không bị đau khổ quá đột ngột vì mất mẹ), má dẫn con ra ga và nhờ mấy chú lái tàu lửa đưa con đến tận đây. Má nói má phải đi rất lâu nên con ở tạm nhà ba. Phải vậy không ba?”...
 
Ngày em bỏ tôi ra đi cách đây đã hơn 6 năm. Cuộc sống của vợ chồng trẻ mới cưới đầy sắc màu của tình yêu và hạnh phúc. Nhưng tai họa ập đến vào một buổi chiều cuối đông khi tôi gặp lại người yêu cũ.
 
Cô trẻ trung và thật xinh đẹp. Chúng tôi đã cùng nhau đi uống cà phê tại quán xưa. Ngày ấy, tôi mướn nhà trọ và quen với cô con gái của chủ nhà. Tình yêu ban đầu cũng thi vị, đầy mật ngọt.
 
Thế nhưng khi cô nhận được thư mời “đoàn tụ gia đình”, cô phải đứng trước sự chọn lựa... Và cô ấy đã chọn con đường đoàn tụ với gia đình. Gặp lại, cô bảo chưa từng yêu ai khác ngoài tôi và muốn làm thủ tục bảo lãnh tôi qua sống cùng cô... Tôi mới lập gia đình nhưng tình yêu cũ có sức mạnh riêng của nó và cuốn tôi theo.
 
Em biết, nhưng chỉ im lặng và khóc. Rồi một ngày em ra đi cùng cái thai trong bụng mà tôi cũng chẳng hề biết đứa con ấy là gái hay trai, chỉ để lại vỏn vẹn vài lời: “Chúc anh hạnh phúc” và tờ đơn ly dị em đã ký sẵn. Những tưởng như vậy tôi sẽ dễ bề đi theo mối tình đầu. Nhưng sự đời là thế, người yêu đầu của tôi lại một lần nữa quay về với phương trời xa.
 
“Ba ơi, con buồn ngủ quá...”, tôi chợt bừng tỉnh. Trước khi ngủ, nó còn thủ thỉ: “Ba ơi, bữa nào đi thăm má nha ba, con nhớ má lắm”. Là bác sĩ mà vì lỗi lầm của chính mình, tôi đã không thể cứu được em. “Anh có lỗi với mẹ con em...”. Những giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống cho một tình yêu đích thực mà tôi đã dành cho em...
Nguyễn Văn Hùng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI