Vợ chồng anh Nguyễn Văn cũng như bao gia đình khác lao mình vào vòng quay của cuộc sống: Sáng 6 giờ ra khỏi nhà, chiều 18 giờ về nhà và có khi muộn hơn nữa, đã mệt nhoài, họ chỉ kịp ăn uống ngủ nghỉ mà không có thời gian nói chuyện với con. Mọi thứ trôi qua như thế cho đến khi đứa con trai duy nhất, niềm thương yêu và hy vọng của vợ chồng anh, đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM quyết định ra đi mãi mãi...
“Khi con qua đời, ba mới chợt tỉnh ra rằng, bấy lâu nay ba đã không dành nhiều thời gian trò chuyện với con, để giờ này lúc nào ba cũng mang theo nỗi xót xa, ân hận”, những tâm sự trong bài viết “Khi con đã ra đi” (đoạt giải nhì) của anh đã làm rung động bao trái tim các bậc làm cha, làm mẹ.
Những câu chuyện rất chân thật, đầy ắp yêu thương của các bậc phụ huynh gửi tới con của mình đã khiến nhiều người xúc động. Chị Lê Thị Minh Khôi (ấp Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn - TPHCM) đơn thân nuôi 2 con gái ăn học thành tài. Dù đôi khi cô đơn và trống trải trong căn nhà nhỏ, nhưng nghĩ tới con, chị đã tự nhủ mình phải vững vàng hơn để tiếp tục là chỗ dựa cho các con. Chính những dòng tâm sự của chị gửi đến các con, đã giúp các con hiểu hơn tấm lòng người mẹ.
Chị Thủy Cúc (đoạt giải nhất) bên gia đình. Ảnh: T.V
Còn chị Trương Thị Thu Hương (ấp 6, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai) đoạt giải khuyến khích với bài viết “Hãy là chính mình” đã từng rơi vào tuyệt vọng khi trải qua tai nạn giao thông thảm khốc khiến đôi chân của chị không thể cử động được nữa.
Ba năm trời chới với, loay hoay mãi vì thể không chấp nhận sự thật là giờ đây cuộc đời mình phải gắn chặt với những vòng quay oan nghiệt trên chiếc xe lăn, thì chị lại phát hiện trong mình đang mang một mầm sống bé nhỏ. Đứa con đã cứu chị ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Thế nhưng, lớn lên bé lại rất mặc cảm tự ti vì mẹ không lành lặn như những người mẹ khác để có thể dắt tay bé đến trường.
Nhưng rồi, bằng tình yêu thương chị đã giúp con nhận ra được điều gì quan trọng nhất của cuộc sống: “Hãy là chính mình và hãy biết nhìn xuống một chút, con nhé! Con sẽ thấy mình đang may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người”, đó là thông điệp chị gửi gắm sau những năm tháng cực khổ nuôi dạy con nên người.
Chị Nguyễn Thị Thủy Cúc (ở đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh - TPHCM) đoạt giải nhất với bài viết “Thương yêu cũng phải học” tâm sự: Khi còn bé, con gái rất hay tâm sự với mẹ, nhưng càng lớn, con lại càng khép kín, mỗi lúc muốn nói chuyện với con, chị phải gợi ra một điều gì đó để cho cháu nói.
Nhưng chị đã nhận ra sai lầm của mình khi mỗi lần tiếp xúc với con, chị thường áp đặt con phải thế này, phải thế kia nên con gái càng ngày càng tỏ ra xa cách. Vì vậy chị đã chọn cách viết lên suy nghĩ của mình quanh những câu chuyện nhỏ bình dị, ý nghĩa chị gặp hằng ngày rồi gửi lên blog riêng dành cho con. Từ đó, cháu đã hiểu mẹ hơn và chị hiểu ra rằng: Phải học cách nói chuyện và lắng nghe con...
Bình luận (0)