“Đánh du kích”
Cách nhanh nhất để đàn đúm là đi trong giờ làm việc. 10h gọi nhau í ới, hẹn hò ở một điểm nào đó và tất cả đi ăn trưa ở... Đồ Sơn, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh hoặc một địa điểm nào đó cách xa tối thiểu 30 cây số. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng còn là gần, các ông này có khi còn đi tới cả hơn trăm km. 5h, 5h30 vẫn cắp cặp về nhà bình thường. Vô tội.
Hoặc nhân tiện anh nào đó đi công tác thì vài anh theo đuôi, kiếm cớ với cơ quan và gia đình để tranh thủ vắng mặt tập thể. Có hai anh ở 2 cơ quan khác nhau nhưng lại tình cờ cùng đi công tác Hồ Chí Minh một lúc, thế là kế hoạch được dựng lên nhanh chóng, tác chiến linh hoạt như quân đội và đảm bảo không có điệp vụ nào bất khả thi.
Song kiểu đánh du kích thì thời gian eo hẹp, vui chơi không đã, tranh thủ đi công tác thì có lẽ ba năm mới có một lần.
Cưới, tang ở quê cũng là cớ để tụ tập
Đang lúc bí thì bất ngờ có tin dữ: ông nội của một anh bạn thân ở Nam Định qua đời. Đây cũng là cơ hội để đi chơi hợp pháp. Năm phút rầu rĩ thăm hỏi, thắp nén nhang xong là hết việc, cả hội kéo nhau đi tìm nhà hàng đặc sản. Cơm no rượu hơi say say xong mới hơn 8h tối, thành phố Nam Định có vẻ không còn gì hấp dẫn, theo lời gợi ý vô tình thì về thăm cậu bạn bên Thái Bình hàng xóm. Một chầu nhậu nhẹt và karaoke. Sau đó chuyển sang quây quầy tá lả tới tận sáng hôm sau, tới mức suýt về muộn giờ đưa tang. Nhưng ít thấy có bà vợ thắc mắc “sao chẳng bao giờ thấy nhắc tên ông này trong bất kỳ cuộc vui nào”.
Đám cưới người thân ngay trong thành phố cũng chỉ thấy ậm ừ, rỗi thì dự, bận thì chỉ tạt qua gửi phong bì. Thế mà có cái đám cưới nào ở tận tỉnh thì cứ là xôn xao mất mấy ngày. Bàn bạc, lại lên phương án để chứng mình cho các phu nhân rằng thân chủ là người có quan hệ mật thiết, không thể không đi. Mà dù đám cưới ở ngay tỉnh sát nách Hà Thành vào trưa chủ nhật thì cả nhóm cũng phải ra đi từ tối thứ bảy. Trải chiếu giữa nhà chú rể, sát phạt một đêm mà chẳng bị ì èo bởi các bà vợ. Thế là cũng đủ thỏa mãn.
Bình luận (0)