Trường núi thương yêu

Tin mới

19/01/2011 23:09

Ba mất khi tôi còn trong bụng mẹ nhưng câu chuyện tình cảm của ba mẹ luôn được mẹ kể cho chúng tôi nghe. Mẹ là dân thành phố, ba là dân miền biển nhưng trời lại cho họ gặp nhau. Ba mẹ đến với nhau rất tự nhiên, không biết nên gọi đó là yêu hay thương?

Tuy nghèo khổ nhưng nhà ông bà nội tôi luôn vui vẻ, thuận hòa, chẳng hề có một lời than van. Ngày ba “đầu quân” lên miền núi dạy chữ, ông bà nội ủng hộ hết mình, còn thử một lần lên theo để biết chốn ở của con. Nhờ dạy học cùng trường ở miền núi ba mới có cơ hội gần với mẹ. Lớp của ba đối diện với lớp của mẹ, phòng của ba lại sát phòng của mẹ nên mỗi ngày hai người gặp nhau miết.
 
 Mỗi chiều, khi cơm nước xong, ba đem đàn guitar ra sân ngồi dạo nhạc, mẹ nhớ nhà cũng ra hát góp vui. Nhiều thầy cô thấy ba mẹ đàn hát hợp nhau nên ghép đôi, rồi ba mẹ thương nhau lúc nào không biết. Có lần ba dẫn mẹ và vài thầy cô về nhà chơi, ông nội và các chú đi đánh cá, mực tươi về, bà nội cùng mẹ nấu đãi một bữa thật ngon...
 

Ngày xưa ba rất hiền nhưng cũng nổi tiếng là “nghĩa hiệp”. Ai làm gì sai, bao che không đúng là ba lên án ngay nên đôi lúc bị mất lòng người khác. Bạn bè của mẹ bảo nếu hai người lấy nhau, sau này mẹ sẽ khổ. Mẹ đem chuyện kể với ba, ba liền dụ... “thử đi, có khổ không sẽ biết!”. Trước khi cưới, ba hứa  là suốt đời mẹ sẽ không phải giặt đồ, gánh nước gì cả để mẹ không phải khổ. Vậy mà... ba chỉ sống hạnh phúc với mẹ được 15 năm rồi ra đi vì bệnh nan y.

Hoàng Danh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI