Từ bỏ ảo tưởng cho rằng chỉ khi “cộng thêm” người ấy bạn mới trở thành hoàn hảo
Nếu không, bạn sẽ bị sa vào những kích thước tưởng tượng của tình yêu và bạn sẽ tạo ra một cái lồng cho các cảm xúc. “Người ấy” là nơi ao ước, là niềm hy vọng sẽ được tận hưởng. Anh ta được lý tưởng hóa, trong khi bạn tự giảm giá bản thân mình. Như vậy sẽ không còn “có qua có lại”, không còn sự trao đổi trong đó mỗi người đều muốn điều tốt cho người kia. Anh ta là một con người thực để bạn khám phá liên tục, anh ta gần gũi, nhưng bạn với anh ta là hai người khác nhau.
Chấp nhận đôi chút “mạo hiểm” còn hơn là cầm tù nhau
Nếu anh ta muốn đi đây đi đó, muốn gặp người nọ người kia? Bạn cho là không thể để thế được? Bạn nên nhớ tính sở hữu là một ảo tưởng chứ không phải là một bảo đảm tránh được mọi nguy cơ. Những cuộc gặp gỡ khác, đối với bạn cũng như đối với anh ta, thường rất có ích cho chuyện của hai người.
Không tin nữa những câu chuyện cổ tích thần tiên
Các câu chuyện đó nhồi nhét vào đầu chúng ta rằng một tình yêu hoàn hảo là hai người hòa lẫn vào nhau. Thật sai lầm. Bạn cũng hãy giữ khoảng cách với những nhân vật trong tiểu thuyết và trong các bộ phim truyền hình nhiều tập minh họa quan niệm lứa đôi mạnh hơn hết thảy! Bạn tự cho rằng bạn không đến nỗi quá quắt thế?
Chưa chắc đâu.
Hãy tự yêu bản thân mình
Có thế, bạn mới không rơi vào tình trạng phục tùng vô điều kiện, bạn mới được bảo vệ hơn cả một tình yêu nồng cháy nhất có thể che chở bạn. Tự yêu mình một cách đúng mức, bạn sẽ không còn luôn luôn cần phải có anh ta mới yên tâm. Tự yêu mình, bạn sẽ dễ dàng bước vào mối quan hệ yêu đương, cởi mở tấm lòng với người ấy, rất gắn bó mà không “sở hữu” người ấy, trao gửi tất cả mà không làm cho mình bị tan biến đi, chiếm lấy mà không phá hủy.
Hiểu rằng phụ thuộc không phải là một bằng chứng của tình yêu
Nhu cầu sở hữu, nhu cầu “cộng sinh”, là tự bạn cảm thấy, nó thuộc về bạn, chứ không phải do người kia đòi hỏi bạn phải như thế. Do vậy, nếu bạn bị trói buộc vào người kia, thì đó là vấn đề của bạn. Bạn phải cố hiểu được nó, giải quyết nó.
Không nên hiểu một đòi hỏi phải có “oxy” là mở đầu của một sự kết thúc
Nếu đòi hỏi ấy không thể hiện rõ ràng ý muốn “cắt đứt”, thì bạn không có gì phải hoảng hốt, chẳng qua người kia chỉ nói lên một nhu cầu của mình thôi. Các xung đột thậm chí còn giúp ta thoát ra khỏi cảnh “bị nhốt”, giúp ta tiến lên, giống như những thiếu niên nổi loạn nói với cha mẹ: “Hãy để cho con sống với chứ”, nhưng cũng lại nói: “Tại sao bố mẹ không gần con thêm nữa?”.
Biết nhân lên nhiều thêm các mối phụ thuộc
Một câu rất tầm thường: Đừng để tất cả các quả trứng chỉ vào trong một cái lẵng. Hãy đừng chờ đợi tất cả mọi thứ ở tình yêu. Nhiều mối quan tâm, nhiều hoạt động, nhiều cách giải trí ưa thích... cũng tạo cho bạn niềm vui và cảm giác thỏa mãn nữa chứ. Có thế, bạn mới xây dựng được một sự độc lập về tâm lý, tâm trạng. Nó cho bạn khả năng tiếp xúc với người khác, nhưng cũng cho bạn khả năng rời bỏ mà không rơi vào bi kịch. Bạn sẽ sáng suốt trong sự mềm mại, bạn sẽ gắn bó mà vẫn tiến lên trong những khoảng không gian độc lập. Những lần “tách biệt” nho nhỏ sẽ tạo nên cảm giác nhớ nhung hết sức bình thường: Bạn nghĩ đến người ấy, bạn thấy hơi “thiêu thiếu” người ấy, nhưng nếu không có người ấy sẽ không phải chỉ còn một khoảng trống rỗng.
Bình luận (0)