Thế nhưng mấy tháng gần đây, không biết nghe ai chỉ bảo mà bà xã tôi đi lùng mua về đủ loại thuốc Nam, thuốc Bắc, tắc kè, bìm bịp… về ngâm rượu và bắt tôi phải uống.
Hai Lúa (Bạc Liêu)

Đàn ông uống rượu vào “sung” ở đâu không ai biết (hoặc chỉ có vợ anh ta biết) nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, hễ thái quá thì bất cập. Uống một vài ly thì thấy lâng lâng, hưng phấn nhưng thói thường có mấy ông chịu dừng ở đó? Đã vậy, uống rượu mà uống một mình thì nó “lãng như cái đìa” ở xứ Bạc Liêu của anh.
Mà cái này mới quan trọng nè anh Hai Lúa: Trong các đấng mày râu, tôi đố ai dám vỗ ngực tự nhận khi mình uống rượu quá chén thì “buông cờ rủ”? Nếu nhận như vậy thì còn gì “bản lĩnh đàn ông”, còn gì giá trị của bình rượu quý? Thế là các ông “nổ”: Chuyện không có nói thành có; chuyện nhỏ nói thành to; một đồn mười, mười đồn trăm… Vì vậy, người ta cứ tưởng, uống vào là.. sung thiệt!
Tôi đã từng thấy nhiều người uống những loại rượu thuốc lừng danh như Minh Mạng thang, A-ma-kông, ngũ xà nhất điểu… một thời gian dài thì… mất luôn khả năng đàn ông! Khi đi khám mới biết mình bị liệt dương do tẩm bổ quá liều lượng. Thậm chí có nhiều người còn bị ngộ độc hôn mê sâu, trụy mạch với nhiều biến chứng như hạ đường huyết, rối loạn điện giải, viêm gan... có thể tử vong nếu không được lọc máu kịp thời.
Tóm lại, rượu thuốc không phải ai uống cũng bổ mà còn tùy vào cách ngâm, liều lượng thuốc cũng như liều lượng uống. Trong Đông y có câu “hàn ngộ hàn tắc tử, nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng”. Tùy thể trạng từng người, từng bệnh mà thầy thuốc Đông y kê toa thuốc ngâm rượu mới gãi đúng chỗ ngứa.
Nếu uống rượu thuốc bừa bãi, nghe ai mách đâu uống đó thì anh không chỉ “xụi lơ cán cuốc” mà có khi còn … đi luôn anh Hai Lúa ạ!
Bình luận (0)