Từ hôm đó, anh không đi về trên con đường đã từng sánh vai em, không đến những nơi đã từng cùng em đến đó. Đơn giản vì anh không muốn nhớ về kỷ niệm. Anh muốn quên em để mở một trang mới trong quyển sách cuộc đời. Thế nhưng, tất cả đều vô nghĩa. Bởi anh vẫn nhớ em từng ngày, từng giờ, vẫn thấy em về trong những giấc mơ và vẫn nghĩ ở cuối con đường tương lai, em sẽ quay về…
Có người thấy anh suốt ngày cắm đầu vào những bản vẽ, những công trình xây dựng thì cho rằng trong tâm trí anh giờ chỉ có mỗi một suy nghĩ là “kiếm tiền”. Đâu ai biết rằng anh mượn công việc để quên, vùi đầu vào công việc để nỗi nhớ đừng giày vò… Chúng mình đã có những năm tháng tuổi thơ thật đẹp bên nhau. Có lẽ chính vì vậy mà anh không dám ngỏ lời. Rất nhiều lần câu tỏ tình đọng trên môi anh. Cứ ngập ngừng cho đến ngày em về làm dâu xứ khác.
Tận đáy lòng, anh mong em hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống có những điều mình không đoán định được. Cũng như anh không bao giờ nghĩ rằng người ấy đã phụ em...
Năm năm hay 10 năm rồi chúng mình xa nhau, anh cũng chẳng nhớ. Bởi suốt những năm tháng vắng em, thời gian đối với anh như ngưng lại. Hình ảnh em cũng thế, không gì có thể đổi thay. Về đi em, nơi chốn cũ vẫn có người chờ đợi, vẫn có người thổn thức nhớ mong. Về đi em, miền yêu thương xưa vẫn còn nguyên vẹn. Về để nghe gã khờ ngày ấy nói yêu em…
Bình luận (0)