
Thầy Nghĩa và mẹ. Thầy Nghĩa là nhân vật trong tác phẩm Người thầy nằm nghiêng, tham gia cuộc thi Chuyện bây giờ mới kể. Ảnh: Quỳnh Phạm
Sự hưởng ứng nhiệt thành của người viết và bạn đọc chứng minh sức hấp dẫn của một diễn đàn về hồi ức tình yêu theo nghĩa rộng - tình mẫu tử, phụ tử, tình anh em, tình đồng nghiệp, đồng loại và tất nhiên, tình yêu đôi lứa. Mỗi chuyện kể giữ một sắc thái riêng, không chuyện nào giống chuyện nào, như góp vào khu vườn hồi ức đủ loại cây trái thấm đẫm tình người. Dù duyên dáng hay đơn sơ, mộc mạc, mỗi cây trái ấy đều có chỗ đứng, hương vị riêng. Điểm chung dễ nhận là ngồi dưới tán lá của chúng vào buổi trưa hè, độc giả đều có thể cảm nhận bóng mát và hương thơm tỏa ra từ hoa trái của khu vườn trong trẻo chân chất này.
Sự chân thực, tính tự sự là nét xuyên suốt. Nhiều chuyện trong tập sách này - như một bạn đọc nhận xét - có thể dựng thành phim ảnh hay mở rộng, gia cố thành các tác phẩm văn học bề thế, dài hơi. Điều gì giúp các tác phẩm ấy tạo được độ rung cảm sâu sắc như thế nếu như chúng không được viết ra từ chính trải nghiệm bằng xương bằng thịt của người viết, được chắt lọc và kể lại bằng hơi thở và giọng điệu của người trong cuộc vốn xem sự kiện là một phần ký ức.
Trước khi hiện hình bằng câu chữ của một chuyện kể không vượt quá giới hạn 800 từ (theo quy định của Ban Tổ chức), các hồi ức đã có một đời sống sinh động, bền bỉ trong tâm hồn người viết. Những dòng chữ, vì thế, chắc chắn đã chảy qua trái tim ngồn ngộn xúc cảm của tác giả trước khi hiển hiện trên trang viết. Xét trên khía cạnh chân thực với chất liệu được chắt lọc từ chính cuộc đời, số phận và hành trình đi qua buồn vui của các nhân vật, các tác phẩm Chuyện bây giờ mới kể dễ dàng nhận được sự đồng cảm sâu đậm trong người đọc là bởi chúng được trò chuyện trực diện bằng giọng văn tự sự, giãi bày như một sự trải lòng cần thiết.
Trên thực tế, những chuyện bây giờ mới kể là một phần ký ức sống động của người trong cuộc, ký ức ấy vốn tác động và nuôi dưỡng tâm hồn họ cho đến hôm nay. Kể chúng ra với mọi người như một nhu cầu nội tâm, họ muốn thấy mình lớn thêm lên từ ký ức ấy, với kỷ niệm ấy. Kể ra để tự nhắc nhớ với chính mình về cách nuôi dưỡng một nét nhân văn; kể ra để hy vọng tìm gặp mối đồng cảm, sẻ chia nên vì vậy, nếu không được dịp trải lòng thì ký ức và kỷ niệm cứ hoài hoài nén chặt, thôi thúc. Chính vì vậy, sự cộng hưởng, sẻ chia từ phía bạn đọc là điểm đặc biệt và là ưu điểm của Chuyện bây giờ mới kể. Các tác phẩm vì thế không hề cô đơn trong thế giới những con chữ hay thầm lặng nép mình bên những phận người mà nóng bỏng, sống động trong vô số hồi âm bày tỏ cảm xúc và sự sẻ chia từ người đọc. Các hồi âm, nhận xét và sự hưởng ứng của bạn đọc đã tạo thành không gian ấm cúng cho các câu chuyện nảy nở thành mầm xanh yêu thương, tin cậy.
Đọc Chuyện bây giờ mới kể là sống với các sắc diện đa chiều của phận người và tìm thấy trong đó nét đẹp vút lên của tình người để thêm yêu người, yêu cuộc sống, để giật mình như một bạn đọc muốn tức tốc về bên mẹ, bên cha, chăm sóc tuổi già của đấng sinh thành hoặc khát khao trở lại ngày xưa để không hối tiếc, ân hận vì một lầm lỡ trong đời. Và cảm kích với con đường vươn lên từ gian khó của nhiều số phận truân chuyên cũng là cách nuôi dưỡng nghị lực cho chính mình để có thể hiên ngang đương đầu với các thách thức khắc nghiệt nếu chẳng may xảy đến. Một nhà văn có lý khi nói rằng kỷ niệm, hồi ức của người khác vẫn chung sống với kỷ niệm của chính mình ngay tại tâm hồn mình. Nếu mỗi trang sách mở ra một số phận lắm điều mới lạ thì mỗi Chuyện bây giờ mới kể trưng bày với chúng ta một khoảng trời mới nhiều cung bậc - khoảng trời đậm chất nhân văn.
Bình luận (0)