icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ chồng người bán bột chiên

PHƯƠNG THẢO

22 năm rồi, ngày nào cũng vậy, mưa cũng như nắng, cứ chiều đến là ông bà lại đẩy xe bột chiên ra góc đường Trần Đình Xu, Q.1 - TPHCM. Đôi tay gầy yếu của ông cần mẫn gắp từng viên bột, đập từng quả trứng bỏ vào chảo, đôi bàn chân nhỏ bé, yếu ớt của bà chạy đi chạy lại bưng cho khách những dĩa bột nóng hổi. Nhìn ông bà tươi cười vui vẻ với khách, không ai nghĩ rằng ông bà đang đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Tôi theo ông bà về căn gác trong một con hẻm ngoằn ngoèo ở địa chỉ TK 46/14 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1. Sau khi chuyển từng thứ một trên chiếc xe bột chiên lên căn gác, ông đốt điếu thuốc, tâm sự.

Ngày ấy ông là một thanh niên người Hoa tên Từ Hải Châm (SN 1955) và bà là cô gái Việt Phan Thi Vân (SN 1956) yêu nhau trong sự ngăn cản của gia đình. Chỉ vì những định kiến lỗi thời, hai bên gia đình đã từ con khi hai người quyết định đến với nhau. Thuê một phòng nhỏ làm tổ “uyên ương” và chiếc xe bột chiên ra đời gắn bó với ông bà từ đó.

Cũng như bao đôi vợ chồng bình thường khác, họ luôn mong mỏi có được những đứa con để được thương yêu, chăm sóc và nương tựa khi về già, thế nhưng khi đã dành dụm được số tiền chuẩn bị cho việc nuôi con thì bà được tin sét đánh: Không thể có con vì bị u nang buồng trứng. Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi cho đến một hôm... Bà nhớ lại: “Hôm đó cúp điện, trời tối thui, tôi nghe người ta bàn tán với nhau rằng có một đứa bé bị bỏ rơi trước một tiệm uốn tóc, tôi bảo ông ra xem. Lúc sau ông bế về một bé gái chưa đầy tháng tuổi, là con Tú bây giờ đó”. Nói rồi bà đưa tay chỉ vào cô bé 15 tuổi, đôi mắt ngây dại đang cầm chiếc điện thoại di động bằng nhựa lắc lắc, bấm rồi đưa lên tai nghe, nghe rồi lại bấm.

Từ khi có con, ông vui hơn, còn bà thì ở nhà chăm sóc con. Nhưng không hiểu vì lý do gì đứa bé bụ bẫm cứ khóc suốt, dỗ cách gì cũng không nín, mắt thì luôn nhắm nghiền. Mấy tháng sau khi ông bà đưa con đến bệnh viện khám thì được biết: Tú không thể nhìn thấy và còn bị bệnh động kinh.

Cuộc sống của ông bà cũng thay đổi từ đó, bao nhiêu tiền của dành dụm chỉ đủ cho họ mang con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Có những khi bị dị ứng thuốc lở loét hết người, Tú phải nằm trong phòng cách ly, bây giờ người còn đầy những thẹo thâm đen. Ông bà chỉ đủ sức lo đôi mắt của Tú cảm nhận được một phần cuộc sống xung quanh, nhưng Tú không thể nhớ được gì, ngay cả tên của mình. Nhiều lúc ra đường thấy con người ta khỏe mạnh, ông chạnh lòng bàn với bà hay là xin thêm đứa nữa. Dù rất muốn nhưng bà bảo: “Tôi biết ông ham con nhưng mình hãy dồn sức lo cho con Tú đi ông à, con mình không được như con người ta”.

Hơn hai mươi năm chiên bột, khói làm cho đôi mắt đục ngầu của ông chỉ còn nhìn thấy một bên, bà cùng ông đẩy xe ra đường thỉnh thoảng lại kéo vạt áo lau nước mắt...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo