Sau lần ấy nhiều đêm tôi không ngủ được vì giận ba. Từ khi mẹ tôi mất, ba tôi vẫn ở và chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng bây giờ tôi có cảm tưởng sự chăm sóc của ba không bằng trước, hay là ba tôi gá nghĩa với cô Năm? Nghĩ vậy tôi phải tìm cho ra lẽ.
Một buổi chiều ba tôi đi họp ở phường về, thấy nét mặt ba hơi vui, tôi liền hỏi: “Ba ơi! Cô Năm Hương có họ hàng gì với nhà ta không ba?”. Nghe tôi hỏi đột ngột, ba tôi đặt cái cặp xuống bàn rồi từ tốn nói: “Không có bà con gì hết. Nhưng con hỏi chi vậy?”. Tôi đành im lặng, bỏ xuống nhà, trong lòng vô cùng ấm ức.
Sáng nay lớp tôi thầy giáo dạy nhạc bị ốm, nên nhà trường cho về sớm. Mới vừa về đến cửa tôi đã thấy ba tôi và cô Năm Hương đang ngồi nói chuyện trong nhà. Tôi liền lén vòng ra phía sau lách vào cửa bếp. Sẵn tức lần trước, tôi nghĩ lần này mình phải nghe cho bằng được hai người nói với nhau những gì. Tôi khẽ áp tai vào khe cửa. Tiếng ba tôi: “Chị có chắc anh ấy nằm giữa cánh đồng xoài không? Giọng cô Năm run run: “Tôi cũng không chắc lắm, vì tôi mới nghe một vài người nói như vậy!”. Cả hai đều im lặng... Bỗng ba tôi nói to: “A, tôi nhớ ra rồi. Sau đợt bom ấy, có anh Hai Biền còn sống. Đúng! Anh Biền biết chỗ chồng chị nằm”.
Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra từ mấy hôm nay cô Năm gặp ba tôi để bàn cách tìm ra phần mộ của chồng cô Năm đã hy sinh. Tôi nghẹn ngào, lòng đau thắt, những giọt lệ chực trào ra.
Bình luận (0)