Mẹ tôi lại nói: "Hai đứa coi dọn ra ngoài ở đi, xa xa một chút chớ ở gần, mẹ xấu hổ với bà con lối xóm quá". Đây không phải lần đầu tiên mẹ tôi nói như vậy nhưng lần nào cũng khiến tôi khó xử.
Thu Hiền, vợ tôi tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng rất sáng sủa, dễ nhìn. Nàng lại nói năng hoạt bát, thông minh nên ai gặp lần đầu cũng bị cuốn hút, thích kết thân. Tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước, còn bây giờ, tôi và mẹ trở thành nạn nhân của cái sự nhanh nhảu đến bổ bã ấy.
Cách đây mấy hôm, mẹ tôi qua nhà hàng xóm chơi. Thằng cháu nhà bên ấy rất quý bà nên vừa trông thấy là nó đã chạy ù ra. Không may thằng bé vấp ngã, đập mặt xuống ngạch cửa dập môi. Nghe nó khóc, vợ tôi chạy ra, sau khi hiểu đầu đuôi cớ sự, nàng kéo áo mẹ tôi lôi sềnh sệch, vừa đi vào nhà, vừa chì chiết: "Bà rỗi hơi nhỉ? Nếu rỗi quá không beiét làm gì thì ngồi yên một chỗ coi tivi cho con nhờ. Qua đó làm chi, giờ thằng nhỏ té ngã lại đổ thừa tại bà".
Chẳng có ai đổ thừa là vì mẹ tôi thằng bé mới té, thế nhưng Thu Hiền cứ xâu chuỗi mọi thứ vào để mắng nhiếc mẹ chồng.
Hôm trước nữa, mẹ tôi ở nhà mãi cũng buồn nên lân la đi ra chợ. Cái chợ chồm hổm cách nhà chừng trăm thước vốn là con hẻm bị chiếm dụng do vậy xe cộ vẫn lưu thông. Mẹ tôi đi đứng thế nào mà bị một thằng bé chạy xe đạp tông phải. Người quen thấy vậy chạy tới nhà gọi Thu Hiền ra đưa bà về. Thế là vợ tôi được dịp mắng xối xả: "Sao bà có mắt mà như đui mù vậy? Người tránh xe chớ có bao giờ xe tránh người?".
Thì đúng là mắt mẹ tôi có kém thật, gần tám mươi rồi chớ còn trẻ đâu mà bảo phải sáng mắt? Hôm đó mẹ tôi giận nên không chịu về. Bà bảo Thu Hiền phải gọi cho tôi. Thế là nàng dâu lại được dịp tru tréo: "Giời ơi là giời, con của mẹ còn phải đi làm kiếm tiền nuôi mẹ chớ có rảnh rỗi đâu mà hở một tí là gọi, hở một tí là mời!".
Thấy mọi người bu quanh đông quá, mẹ tôi đành phải lên xe cho con dâu chở về.
Chiều đó bác tổ trưởng dân phố mời tôi sang kể lại mọi chuyện rồi bảo: "Tôi biết anh chị là trí thức, làm ông này bà nọ nhưng cái cách mà chị nhà nói năng với bà cụ, tôi nghe không thủng lỗ tai". Tôi chỉ còn biết cúi mặt xin lỗi, hứa sẽ "góp ý" với vợ để sửa đổi. Tôi chưa kịp nói gì với vợ thì thằng con tôi đã méc: "Mẹ nói chuyện với con toàn kêu nội là con khỉ già". Chắc chắn thằng bé 8 tuổi không thể nói dối bởi nó chẳng có động cơ, mục đích gì cả, chỉ là phản ánh một cách trung thực, khách quan mọi việc.
Tôi quyết định góp ý với Thu Hiền. Nhưng tôi vừa mở miệng thì nàng đã chặn ngang: "Biết rồi, bà già lại thóc mách với anh chứ gì? Nói thật là em chịu hết nổi rồi, người đâu mà chỉ toàn gây phiền phức, đến ô shin mà còn không chịu được thì ở với ai được cơ chứ?".
Tôi nói với Thu Hiền rằng mẹ chỉ có một mình tôi, với tuổi của mẹ thì ngày gần đất xa trời cũng đã đến sát một bên, nếu mẹ có làm gì quá đáng thì cũng phải nín nhịn. Nhưng vợ tôi không chịu: "Thì em có làm gì đâu? Em chỉ nói để mẹ sửa đổi thôi mà?".
Nhưng mỗi câu nói của vợ tôi còn cay nghiệt hơn cả đòn roi. Tôi chẳng biết những thứ ấy nó xâm nhập vào người vợ tôi từ khi nào bởi lúc mới quen nhau, nàng có chanh chua, đanh đá thế đâu? Tôi biết khi tôi nói ra điều này, mọi người sẽ phản đối, sẽ cho rằng chắc chắn tôi và mẹ tôi phải thế này thế kia thì vợ tôi mới như vậy.
Thật lòng, rất nhiều lần tôi ngồi một mình và suy nghĩ rất nhiều. Tôi cố tìm xem mình có gây ra lỗi lầm gì với vợ, cha mẹ, anh chị em vợ hay không nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề thấy mình có lỗi. Gia đình vợ tôi ở xa, một năm vợ chồng tôi về thăm vài lần; thỉnh thoảng tôi nhắc vợ gửi quà, gửi tiền về biếu cha mẹ vợ; đi công tác xa, mua cho mẹ ruột thứ gì thì tôi cũng mua cho cha mẹ vợ thứ ấy.
Hai vợ chồng đều đi làm nhưng công việc của tôi nhiều hơn nên chúng tôi đã thống nhất vợ tôi sẽ coi sóc chuyện trong nhà, còn tôi chủ yếu lo kinh tế. Tôi chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn thứ gì. Thu Hiền muốn gì, tôi đều đáp ứng, vậy tại sao nàng cư xử quá tệ với mẹ tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tôi không thể ngày nào cũng làm chuyện ái ân vợ chồng mà nàng bạc đãi mẹ tôi? Nhưng tôi làm sao có thể đáp ứng nhu cầu quá cao của vợ khi mà công việc kiếm sống gần như đã vắt cạn kiệt sức lực của tôi?
Giờ đây, mẹ tiếp tục nhắc lại yêu cầu vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, giọng mẹ rất kiên quyết. Tôi không thể bỏ mẹ vì mẹ chỉ có một mình tôi. Nhưng tôi cũng không thể bỏ vợ bởi Thu Hiền dọa sẽ "cho cả thế giới biết anh là thằng yếu sinh lý" nếu tôi bỏ nàng.
Càng lo nghĩ, tôi càng thấy chẳng có lối ra. Càng nghĩ tôi lại càng yếu đến nỗi chẳng thể làm ăn được gì và vợ tôi thì lại có cớ lồng lộn cả đêm lẫn ngày...
Bình luận (0)