Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xa vòng tay mẹ

Huyền Trang

Thế là đã bốn năm kể từ ngày con rời xa vòng tay mẹ để một mình mang hành trang tương lai đi giữa thành phố nhộn nhịp. Bốn năm trôi qua dài đằng đẵng và khó khăn biết nhường nào khi không có cha mẹ ở bên cạnh bảo bọc, chở che như lúc nhỏ

Nhớ lần đầu tiên phải đạp xe từ nhà trọ đến trường, con đã bật khóc vì sợ hãi. Ở vùng quê nhỏ bé của mình không ai dạy con đèn đỏ dừng lại, đèn xanh được đi, nên con đã ngỡ ngàng biết bao giữa phố phường xa lạ. Nhưng chính lúc tưởng chừng như sợ hãi nhất con lại nhớ về tuổi thơ cùng mẹ đi xem buổi lễ rước thánh ở đền.

Vì buổi lễ đông quá nên con đã lạc mất bàn tay mẹ, lúc đó con đã rất sợ hãi nên bị một người đàn bà lạ mặt dắt lên tàu và bảo là “dắt đi tìm mẹ”. Cũng may là mẹ đã tìm thấy con trước khi chuyến tàu lên miền ngược kịp chuyển bánh.

Mẹ đã ôm lấy con vào lòng mà hôn hít, mẹ bảo: “Con bị lạc sao không đứng đợi mẹ mà vội đi theo người lạ. Người ta bắt cóc con của mẹ thì sao?”. Dù lúc ấy con còn non nớt lắm, nhưng hình ảnh mẹ cuống cuồng đi tìm con giữa buổi hội đông người thì luôn còn trong tâm trí.

Vì vậy con rất sợ nếu con không đủ bản lĩnh con sẽ lại tuột tay lạc mẹ một lần nữa giữa phố thị đông đúc này. Do đó lúc nào con cũng tự nhủ mình phải đi đúng con đường mơ ước, nơi luôn có tầm mắt mẹ dõi theo...


Nhà mình cách thành phố chỉ vài trăm cây số, nhưng đi lại nhiều thì tốn kém và không có thời gian dành cho học hành nên mỗi năm con chỉ về nhà được vài lần là nhiều. Mỗi lần về thấy quê hương đã đổi thay nhiều mà nhà mình vẫn nghèo, bố mẹ vẫn chân lấm tay bùn từ sáng đến tối mà gánh lo toan vẫn chẳng vơi.

Con biết bố mẹ đang dành tất cả tình yêu thương và công sức để nuôi những đứa con khôn lớn. Mẹ vẫn thường dặn chúng con rằng: “Phải cố học tập tốt để sau này không còn phải vất vả như bố mẹ nữa. Ngày xưa bố mẹ thiệt thòi, không được học hành đến nơi đến chốn như các con”. Mỗi lần nghe mẹ nói vậy lòng con lại trào lên một nỗi niềm thương cảm và càng dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa.


Những đứa trẻ lớn lên từ miền quê không quen thuộc với những ngày lễ về mẹ trong năm, cũng ngượng ngùng khi muốn gọi điện về chúc mừng sinh nhật mẹ. Cứ ấp úng mãi rồi lại thôi, chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ vẫn mạnh khỏe là mừng, nghe mẹ kể chuyện gia đình, chòm xóm là vui. Nhưng mẹ ơi, lúc nào con cũng muốn nói với mẹ rằng từ khi rời xa vòng tay mẹ, con đã thấm thía mẹ quan trọng thế nào đối với cuộc đời con...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo