Trước đây, em vẫn dễ dàng chấp nhận, bỏ qua những cơn mưa nắng thất thường của anh. Em nghĩ ông trời còn có lúc mưa, lúc nắng thì con người làm sao tránh khỏi những khi vui, buồn? Thế nhưng, khi tần suất những cơn mưa nắng thất thường ấy ngày càng dày đặc thì em không thể nào tiếp tục chịu đựng.
Rồi em cũng hiểu rõ nguồn cơn, cớ sự. Mỗi lần anh Hai, anh Ba, chị Tư, chị Năm, cô Út gặp khó khăn, xui rủi thì anh lại mặt nặng, mày nhẹ với em và con, như thể vợ con chính là nguyên nhân tạo ra những rủi ro, buồn phiền cho họ. Để rồi sau đó, khi em vét đến những đồng tiền lương cuối cùng đưa anh mang về cho anh em của mình thì mọi chuyện lại bình thường như cũ.
Anh à, em muốn nhắc cho anh nhớ rằng em và con cũng là ruột rà của anh. Vì sao em luôn cố gắng để anh vui mà anh không vui? Còn những người anh em của anh, mỗi khi họ buồn thì anh lại mang cả những nỗi buồn của họ vào nhà mình? Tại sao em và các con phải chịu trách nhiệm trước những thất bại của họ? Đành rằng một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ nhưng các anh chị em của anh đều trưởng thành cả rồi. Họ phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình, cớ sao lại bắt người khác phải gánh thay?
Xin anh từ nay về sau đừng mang những chuyện không vui ấy vào nhà mình nữa. Em không muốn đến một ngày nào đó, khi sức chịu đựng đến giới hạn cuối cùng thì em sẽ trả anh về nơi anh đã từ đó ra đi…
Bình luận (0)