Anh bỗng nhớ một ngày đã xa trong kỷ niệm. Ngày đó, có 2 người trẻ yêu nhau và sắp phải xa nhau. Anh nhận công tác ở miền Nam xa xôi, em ở lại quê nghèo làm cô giáo. Dù chẳng biết bao giờ trở lại nhưng anh vẫn hẹn 3 năm...
Một lần 3 năm anh vẫn chưa về. Em một mình ra sông. Mẹ kể em rất buồn, cứ ngồi mãi cho đến khi sương xuống ướt đẫm cả mái đầu. “Vào nhà đi con kẻo bệnh, thằng Huy sớm muộn gì cũng về mà” - mẹ đã nói với em như thế. Nhưng em bảo rằng nếu lần đầu người con trai lỗi hẹn thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần sau đó... Đến bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao mình lại sai hẹn. Có lẽ vì anh nghĩ đơn giản rằng đã chờ đợi 3 năm thì thêm vài tháng, thậm chí 1 năm nữa có sao đâu?
Khi anh trở về, mẹ nói: “Con Mai đã sang sông”. Thoạt đầu, anh hiểu câu nói của mẹ là một thông báo về sự thay đổi địa điểm cư trú. Anh hỏi mẹ: “Ở quãng nào vậy mẹ?”. Không có tiếng trả lời, mẹ vẫn lúi húi nhặt đậu trước hiên nhà. Tưởng mẹ không nghe, anh lặp lại. Mẹ ngẩng lên, chậm rãi từng lời: “Cũng không biết ở đâu. Nó có gửi thiệp cho con kìa...”.
Anh lần giở tấm thiệp màu đỏ tươi có in hình hai con chim bồ câu. Thiệp báo hỷ. Vậy là em đã đi lấy chồng. Chỉ mới hơn 3 năm mà sao em không chờ đợi? Anh tự hỏi rồi tự trả lời: Vì anh không về, lại không có một lời xin lỗi. Đã hẹn nhau thì chớ quên lời.
Rất nhiều lần 3 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần về lại bến sông này, anh vẫn muốn gửi theo gió ngàn lời xin lỗi đến tình yêu của mình...
Bình luận (0)