Anh yêu, 15 năm rồi kể từ ngày anh tan vào gió bụi sao em vẫn như mới gặp anh ngày hôm qua. Em thấy cái dáng hối hả của anh trong nắng chiều, thấy nụ cười anh lấp lóa trong sớm mai... Em nghe hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa trên cơ thể mình khi đêm về... Tất cả những thứ đó vẫn quẩn quanh bên cạnh mà em không có cách gì dứt đi được...
Bạn bè hay nhắc nhở em rằng anh sẽ không bao giờ trở về được nữa vì người chết làm sao trở về? Họ bảo em hãy quên đi để mà sống, để mà yêu. Em cũng muốn thế mà có được đâu? Có phải vì tình yêu chúng ta dành cho nhau quá lớn nên nó khiến em không thể nào bước qua được lời nguyền yêu chỉ một mình anh?
Bình luận (0)