Yêu em, âm thầm theo đuổi để rồi cuối cùng anh nhận ra mình đã đến muộn. Lẽ thường tình khi biết điều đó anh phải rút lui, vậy mà anh cứ như con thiêu thân lao vào ánh sáng.
Anh vẫn không phút giây nào thôi yêu em, vẫn muốn có em trong suốt cuộc đời này. Mong ước ấy vẫn cháy bỏng khi anh đã có một người phụ nữ khác bên cạnh. Mẹ em nói: “Thôi, không làm rể thì làm con của bác vậy”. Anh bám vào câu nói ấy để trở thành một thành viên của đại gia đình em.
Anh cảm ơn mẹ, cảm ơn các anh chị và cảm ơn cả chồng của em khi đã mặc nhiên chấp nhận anh như thể chưa bao giờ có những lấn cấn trong mối quan hệ em - anh. Và anh cũng cảm ơn vợ anh đã hiểu những ân tình sâu nặng mà anh không thể nào nhấc khỏi vai mình đối với em. Có lẽ chính điều đó đã làm cho anh biết dừng lại ở lằn ranh mong manh của tình cảm, biết dừng lại để mãi còn giữ được một tình yêu trong sáng suốt 20 năm qua.
Em biết không, hôm trước trong tiệc mừng thọ mẹ, chồng em đã nói với anh: “Nói thật, nếu Mai gặp ông trước thì tôi đã “ở lại” với ông rồi. Thật lòng tôi rất quý ông. Nếu có kiếp sau, tôi xin nhường cô ấy cho ông để đền đáp ân tình tri ngộ”. Trời ơi, nghe kẻ chiến thắng nói vậy, anh cứ thấy bần thần trong dạ.
Tất nhiên là nếu có kiếp sau thì anh cũng cầu mong em hạnh phúc với người đàn ông của em ở kiếp này. Còn anh sẽ nguyện đứng bên cạnh cuộc sống của em để làm một người chứng kiến và vun đắp. Anh thật sự hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp quá nhiều yêu thương chân thành...
Bình luận (0)