Ban đầu lóng ngóng, vì cứ nghĩ là mình biết làm, mà sự thật thì không phải, pha cà phê nguyên chất khác với những gì mình nghĩ. Đã có lần vụng về còn đổ cả nước sôi vào tay, nếu không tập trung vào công việc. Thời gian ấy, nếu hôm nào có khách gọi 3-4 chai một lúc là tôi rất sợ, sợ không làm kịp, sợ làm không được đúng độ ngon như mình muốn.
Thế rồi mọi thứ cũng quen, tự mình mỗi ngày phục vụ những khách nhỏ lẻ, thêm những kiến thức anh trau dồi, đặt tất cả tâm huyết vào từng phin cà phê, mới cảm nhận được độ ngọt từ vị đắng, độ đắng đậm đắng nhạt của từng cỡ hạt khi xay to hay xay nhỏ, độ thơm và sánh của từng mức độ rang.
Pha cà phê tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà khó thật!
Cô gái 10 năm gắn bó với nghề, để có thể nghỉ việc ở nhà pha cà phê bán không phải là một quyết định dễ dàng. Nhưng cứ nghĩ đến câu nói "Em làm đi, anh đứng sau hỗ trợ" thì mọi ngập ngừng tan biến. Đằng sau lưng tôi là chỗ dựa vững chắc, chẳng còn bất cứ điều gì khiến mình phải đắn đo.
Đến một độ tuổi nào đó, một ngày làm công việc mình cảm thấy hạnh phúc ý nghĩa hơn một đời làm công việc nhàm chán!
Bán cà phê vì đam mê là có thật, cái thức uống mà gây nghiện cho bao nhiêu người, càng nghiên cứu sâu thì càng cảm thấy bản thân luôn cần học hỏi và đổi mới mỗi ngày, đổi mới với xu thế, đổi mới với khẩu vị của giới trẻ. Ty nhiên, điều cốt lõi là cà phê sạch thì không thể thay đổi, kiên định như tình yêu của mình với cà phê và cả với anh nữa.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Bình luận (0)