Bệnh viện quận 7 (TP HCM) vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị can thiệp vụ hành hung bác sĩ để có biện pháp ngăn chặn giúp các bác sĩ an tâm hành nghề.
Cũng thật khó có thể chấp nhận. Vốn nghĩ ngành y làm việc tương đối an toàn. Các y bác sĩ làm việc trong bệnh viện riêng biệt. Họ cứu chữa, chăm sóc cho bệnh nhân. Lẽ ra họ phải được trân trọng, mang ơn hoặc ít ra là được đối xử công bằng như bao ngành nghề khác. Đằng này người hành hung bác sĩ lại là người thân, thậm chí là người nhà của bệnh nhân.
Người thân của mình bị bệnh hoặc bị thương, được cứu chữa kịp thời đã là điều may mắn, sao lại hằn học và vô tri như thế!
Chuyện này đã khá phổ biến và đi ngược lại với đạo lý vốn có của người Việt. Chỉ riêng tại TP HCM trong năm qua đã có đến 22 vụ hành hung bác sĩ. Có vụ người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ trọng thương phải cấp cứu.
Còn các vụ chửi bới, nhục mạ, gây rối tại bệnh viện hầu như xảy ra thường xuyên. Sự vụ nghiêm trọng đến mức Bộ Y tế đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp kịp thời để ngành y tế có thể vận hành thông suốt. Từ đó các y bác sĩ có đủ tinh thần tập trung vào chuyên môn cứu chữa bệnh nhân.
Đồng ý rằng ngành y cũng là một ngành dịch vụ. Nhưng đây là ngành đặc thù mà từ xưa đến nay luôn được đặt ở vị trí riêng biệt. Bởi vậy, dù là thời đại nào, dù là bậc quân vương hay người cùng khổ luôn tôn trọng người hành nghề y theo cách nhìn "lương y như từ mẫu".
Người hành nghề y cũng vậy, đòi hỏi sự chuẩn mực và hy sinh rất lớn để làm tròn trách nhiệm mà xã hội trao cho. Nó như một thiên chức hơn là hành nghề như những ngành nghề thông thường khác.
Dù rất nỗ lực nhưng thực tế cho thấy số lượng bác sĩ phục vụ cho gần cả trăm triệu dân của Việt Nam hiện đang rất thiếu. Số lượng này còn rất lâu mới có thể đạt tỉ lệ phục vụ người dân cần có như khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Nói như thế để thấy rằng với số lượng y bác sĩ hiện tại, họ phải rất vất vả, rất thiệt thòi trong cuộc sống riêng tư để phục vụ cộng đồng.
Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò và sự hy sinh của các y bác sĩ. Nhiều người trong số họ đã giảm sút sức khỏe, thậm chí đã mất đi khi không ngại ngần lao vào tâm dịch, dấn thân vào các bệnh viện chen chúc người bệnh để giành giật sự sống cho từng người. Không điều gì có thể bù đắp được và cũng không điều gì trả công cho tương xứng với những hy sinh thầm lặng này.
Vậy thì lý do gì, bức xúc gì mà có thể quên đi những gì họ đã làm, phủ nhận những gì họ đang làm mà uy hiếp đến sự an toàn của họ. Đây là vấn đề không chỉ đặt ra với những người vi phạm mà còn đặt ra với tất cả các cơ quan liên quan để xác định lại trách nhiệm của mình đối với ngành y.
Có thể trong môi trường bệnh viện còn có việc không như ý, còn có người chưa làm hết trách nhiệm. Nhưng không thể vì đó mà xem thường những giá trị mà đội ngũ y bác sĩ đang đảm trách.
Hãy nghe bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), nhận xét về vấn đề này: "Nếu coi bạo hành y tế như một cuộc đôi co ngoài đường phố thì đó là một sai lầm, bởi thực tế nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi bạo lực y tế gia tăng cũng giống như người bệnh đang tự đẩy chất lượng y tế xuống vực. Mặc dù đã nghe nhiều lời hăm dọa, nhưng chúng tôi vẫn bị sốc. Cả đêm không ngủ, cả sáng hôm sau làm việc trong trạng thái bất an… Hãy thử tưởng tượng bác sĩ với một tâm trí sợ hãi, một bàn tay run rẩy thì có thể cung cấp dịch vụ y tế tốt cho người bệnh hay không?".
Câu hỏi trên dành cho tất cả mọi người, mọi ngành cả về thực tế xã hội và đạo nghĩa ở đời!
Bình luận (0)