Nhiều người biết chuyện cho rằng, các trinh sát hình sự ngoài mưu trí, dũng cảm còn có tấm lòng độ lượng, bao dung rất đáng trân trọng.

MÓN QUÀ BẤT NGỜ

Ngày mai phải đi mổ mắt nhưng vì cuộc sống khó khăn, bà Hồ Thị Dung (ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn phải mở cửa bán cháo lòng. Chiều hôm đó, một số thanh niên đến ăn nhậu quậy phá, công an huyện đến giải quyết. Thái Quang thay mẹ ký biên bản.

"Thái Quang!" - một trinh sát nhíu mày suy nghĩ. Anh cố nhớ đã gặp anh ta ở đâu rồi.

Về đơn vị, anh lật sổ theo dõi tội phạm truy nã, thì ra Thái Quang là đối tượng bị truy nã về tội "cố ý gây thương tích" 3 năm trước. Nhưng tại sao một tên có lệnh truy nã mà dám sờ sờ trước mặt công an? Theo kế hoạch thì việc bắt giữ Thái Quang lúc này không có gì khó khăn. Nhưng ngày mai, Quang phải đưa bà Dung đi bệnh viện mổ mắt, nếu bắt Quang thì ai sẽ chăm sóc cho bà? Day dứt, suy tư, cuối cùng các trinh sát quyết định âm thầm giám sát hắn.

Sáng hôm sau, một chuyện không may xảy ra với bà Dung: trong lúc ngồi chờ đến lượt mổ, kẻ gian đã móc túi lấy mất hơn một triệu đồng. Gần một buổi chạy đôn chạy đáo, Quang vẫn không mượn đủ tiền để lo thuốc men cho mẹ. Đang lúc buồn rầu, tư lự, rớm nước mắt thì hai anh trinh sát đến đưa cho Quang số tiền tương đương số đã mất.

- Đây là số tiền anh em chúng tôi góp lại giúp anh lo thuốc men cho mẹ, anh cầm đi, đừng ngại - anh trinh sát vỗ vai Quang nói.

- Các anh là... Quang ngạc nhiên hỏi.

- Chúng tôi là cảnh sát hình sự công an huyện, nhưng anh yên tâm, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.

Cầm số tiền từ tay anh trinh sát, Quang rưng rưng nước mắt và cúi đầu cảm ơn.

Ca mổ của bà Dung thành công tốt đẹp. Quang đưa mẹ về nhà. Sáng hôm sau, Quang có mặt tại Đội Cảnh sát hình sự công an huyện. Nhận ly nước từ tay người Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Thái Quang cất giọng xúc động: "Ba năm qua, tôi nghĩ các anh đã quên tôi rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn sống trong hồi hộp, lo sợ. Khi gặp các anh tại quán, thấy không ai nói gì, tôi yên tâm rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Nhưng không ngờ các anh đã biết tất cả, lại giúp tiền để tôi chăm sóc mẹ lúc ốm đau. Xin cảm phục và tri ân tấm lòng của các anh. Các anh đã giúp tôi đáp hiếu mẹ già, giúp tôi nhìn nhận lại mình. Tôi hứa sẽ cải tạo tốt để những ngày còn lại được sống trong sự thanh thản của một người phục thiện".

Chuyện có thật về 2 đối tượng bị truy nã ở Đà Nẵng và An Giang - Ảnh 1.

KẺ CHỐI TỪ CUỘC SỐNG

Kể từ ngày phát lệnh truy nã đối tượng phạm tội cướp tài sản bỏ trốn, lực lượng trinh sát hình sự Công an thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang cũng bắt đầu cuộc truy lùng quyết liệt. Nhưng suốt cả năm trời vẫn không tìm thấy bóng dáng kẻ cần tìm, khiến các trinh sát áy náy vì nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Thế rồi vào một buổi trưa hè, được tin kẻ cần tìm vừa được đưa vào Bệnh viện Châu Đốc cấp cứu, lực lượng trinh sát hình sự Công an thị xã Châu Đốc lập tức có mặt. Ngoài các y bác sĩ thực thụ, bệnh nhân ấy còn được các "y bác sĩ bất đắc dĩ" thay nhau "chăm sóc sức khỏe" và không quên hỏi rõ nguồn cơn việc tự tử. Sau 5 ngày tận tình cứu chữa, các y bác sĩ đã đưa kẻ bị truy nã trở về với cuộc sống mà hắn đã chối từ.

Cầm giấy ra viện cô y tá vừa trao, Lang cảm ơn rồi bước nhanh ra cửa với tâm trạng nửa vui nửa buồn. Nhưng rồi y bỗng sững người, mặt biến sắc khi hai chiến sĩ cảnh sát xuất hiện. Càng ngỡ ngàng hơn khi hai anh chính là những người mặc áo blouse trắng thường trò chuyện, động viên y gần một tuần qua. Đặc biệt, y không thể nào quên món quà mấy trăm ngàn đồng các "chiến sĩ áo trắng" tặng khi đang trên giường bệnh.

- Trần Văn Lang! Anh cảnh sát cắt đứt dòng suy nghĩ của đối tượng - Chắc anh nhận ra chúng tôi chứ?

- Dạ! Lang cúi đầu trả lời.

- Anh về Công an thị xã làm việc luôn nhé! Anh cảnh sát mỉm cười nói.

- Dạ. Em biết rồi.

Nói rồi y theo chân hai anh cảnh sát ra xe về Công an thị xã Châu Đốc.

Trước tình cảm chân thành các anh công an đã dành cho mình, Trần Văn Lang biết phải làm gì khi ngồi trước cán bộ điều tra.

Theo hồ sơ vụ án thì một năm trước, Trần Văn Lang và đồng bọn đã gây ra vụ gây mê cướp xe máy của anh xe ôm Trần Văn Ơn. Chẳng là sau một đêm mê man bất tỉnh tại Quốc lộ 91 Châu Đốc đi Long Xuyên, anh Ơn cố tỉnh cơn mê, lê từng bước chân nặng trịch đi vào Trạm Y tế xã Vĩnh Mỹ và được đưa về Bệnh viện Châu Đốc. Tại đây, anh Ơn thuật lại việc mình bị cướp cho các trinh sát: Chiều hôm trước, anh vừa dắt xe Honda ra thì một thanh niên đến ngã giá đi Châu Đốc.

Ngồi lên xe, người thanh niên bảo ra nhà trọ 414 và đến quán cà phê Cây Dừa rước thêm một người nữa. Tại quán Cây Dừa, một cô gái lên xe. Đến Vĩnh Tế, người thanh niên bảo dừng xe, anh ta vào quán có chút việc. Anh ta quay ra và mời anh Ơn vào quán ăn mì, uống bia. Tại đây, thêm một người nữa lên xe. Đi được hơn cây số, anh Ơn cảm thấy đầu óc nặng trịch, mắt lim dim. Khi anh chao đảo tay lái thì tên ngồi sau liền giữ lấy và cùng đồng bọn đặt anh xuống vệ đường rồi lấy xe quay đầu chạy về hướng Mỹ Đức.

Qua mô tả của anh Ơn cũng như tài liệu lâu nay, các trinh sát xác định tên thuê xe chính là Trần Văn Lang nên quyết định truy nã. Sau đó, Lang cùng đồng bọn tiếp tục hành trình đi cướp bằng thủ đoạn gây mê. Trước khi được đưa vào vào bệnh viện, Trần Văn Lang cùng đồng bọn thực hiện vụ mới, cướp được một xe Honda. Công lớn thuộc về Lang nhưng khi ăn chia thì đại ca chỉ chia cho Lang phần ít. Điên tiết vì sự bất công nhưng không dám làm gì đàn anh, Trần Văn Lang quyết định chọn cái chết bằng thuốc trừ sâu để phủi bụi giang hồ.

- Anh chưa thể nào chết được. Người cán bộ điều tra nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh còn trẻ, có thể cải tạo trở thành người lương thiện, cái chính là anh phải nhận thấy được lỗi lầm. Nói thật, trên đời này người ta có thể tự tử vì hận tình chứ chưa thấy ai tự tử vì ăn chia của cướp không đồng đều như anh. Thôi, cố gắng làm lại cuộc đời nhé!

Lang im lặng sau tiếng dạ lí nhí. Trong tâm trí y dường như đang lóe lên một ý nghĩ tốt đẹp cho tương lai, bởi tuổi xuân đang còn dài phía trước.

Theo Báo CA TP HCM