icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảm ơn Chopin

Truyện ngắn của Cấn Vân Khánh

Những chiếc lá bàng vào cuối thu ngả một màu vàng úa buồn tênh, từng tán cong cong xòe ra chạm khẽ vào ô cửa sổ. Ông thường ngồi một mình thế này trên ban công trong cơn mưa lắng nghe bên kia ô cửa sổ nhà bà vọng lại đĩa nhạc Chopin. Ông cứ ngồi mãi thế cho đến khi đĩa nhạc ngưng lại, chẳng còn nữa những thanh âm trong trẻo và say đắm, êm dịu và ngọt ngào lay động bên tai

Khi mà tất thảy đã trở nên tĩnh lặng, phía bên kia đường, căn phòng đối diện đèn tắt phụt, ông mới quay trở vào nghe tiếng càu nhàu của con trai: “Bố thức khuya vừa thôi, ốm ra đấy, ai mà hầu được!”, thì ông lên giường, lặng lẽ. Cả đời ông gà trống nuôi con, xế chiều đứa con trai độc nhất có quá quan tâm đến sức khỏe của bố cũng là lẽ đương nhiên. Ông làm bộ ho húng hắng rồi nằm xuống gối, kéo tấm chăn hoa đắp lên ngang ngực và nhắm nghiền mắt lại. Nhưng chỉ chực chờ tiếng chân con trai đi khỏi, ông lại nhỏm dậy, quờ dép và bước những bước chậm rãi ra ban công, giữa không gian tĩnh lặng. Hơi ẩm ướt át trong không khí xộc lên khiến ông run rẩy. Ai bảo người già thì không mang nhiều xúc cảm, nhất là trong những đêm buồn bã thế này. Ông lại bắt đầu hình dung đến hình ảnh ấy, gương mặt thân thương ấy và chìm vào những nghĩ suy khác lạ.

Đôi lần ông nhìn thấy bà cầm làn rảo bước đi chợ ngang qua chỗ ông ngồi uống trà ở quán cóc vỉa hè. Bà nhìn ông có vẻ ngại ngần, mắt hơi hấp háy thay cho lời chào hỏi. Ông cũng gật đầu chào lại. Đôi khi bà vô tình làm rơi một vài cọng rau hay sợi hành, ông vội vàng chạy ra nhặt giúp. Bà cảm ơn ông rồi quay đi. Cái dáng cao cao gầy gầy giống vợ ông hồi trẻ dấy lên trong ông niềm thương cảm sâu sắc đến lạ lùng. Ông thường nhìn hút theo màu áo xám tro của bà cho đến khi bà đi khuất khỏi tầm mắt, để lại sau lưng những bậc cầu thang tối om, sâu hun hút. Ông không biết nhiều về bà ngoài việc bà mới chuyển đến đây sống một mình trên tầng ba trong khu chung cư xập xệ đối diện. Thi thoảng mới có một vài người bạn cùng phố đến thăm. Có lẽ bà cũng như ông, lẻ loi, cô độc với chuỗi ngày dài lê thê đơn điệu, và cũng vì thế mà bà chỉ có âm nhạc làm bầu bạn.

Tối qua, mấy ông bạn già cùng tổ dân phố hẹn ông cùng đi tập thể dục. “Sức khỏe mới là quan trọng, cứ ở nhà suốt ngày như ông nhọc lắm!”. Ông hào hứng với đề nghị của họ. Sáng chủ nhật ông dậy rõ sớm, xỏ giày ba ta rồi vừa đi vừa chạy ra hồ, thấy tinh thần thoải mái, gân cốt cứng cáp hẳn lên. Và điều ông không ngờ tới là khi đến nơi thì bà cũng có mặt ở đó. Không thể nhầm lẫn được vì dáng người cũng như đôi mắt u buồn của bà, nhưng lạ thay tự nhiên ông lại có cảm giác khi nhìn thấy ông, mắt bà sáng lên lấp lánh. Có thể bà cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của ông ở đây.

- Bà đấy ư? - Ông chào bà bằng một giọng đầy trìu mến.

- Vâng. Chào ông!

- Bà hay đi tập thể dục thường xuyên hay sao?

- Vâng...

Bà cúi đầu trả lời ông rồi quay đi. Điều đó khiến tâm trạng ông hơi hụt hẫng. Suốt buổi tập thi thoảng ông lại len lén liếc trộm bà đứng tập cách ông một khoảng không xa lắm. Lòng rối như tơ vò. Bà đã đúng, làm sao bà có thể nồng nhiệt và vồn vã với ông hơn khi với bà, ông chỉ là một người mới quen. Nhưng chẳng lẽ bà không cảm nhận được điều gì đó nhiệt thành dành cho bà từ phía ông hay sao? Dù sao ông vẫn thấy vui vui vì đã nói chuyện một cách tự nhiên với bà.

Suốt cả buổi sáng ông đi tập thể dục về, uống cà phê với con trai rồi ông lại tha thẩn ngồi ở quán cóc trước nhà đợi bà đi chợ qua nhưng không thấy bà đâu cả. Phải chăng bà không được khỏe? Sáng nay trời lạnh thế, bà vẫn chỉ mang trên người chiếc áo xám tro mỏng manh quen thuộc. Liệu có điều gì xảy ra với bà chăng? Một thân một mình như vậy, liệu con cháu bà có ai biết mà thăm nom hay không? Nỗi lo lắng từ lúc nào bủa vây ông. Nhưng ông cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi, làm sao ông có thể tìm đến gõ cửa phòng bà, dù chỉ là hỏi thăm lấy một câu như ông muốn. Làm sao ông có thể?

Chẳng biết làm gì, từ chiều tối ông đã ra ban công tưới hoa, những cánh hoa lan trắng muốt và yếu đuối làm sao, lòng ông nôn nao đợi những thanh âm trong trẻo phát ra từ chiếc cát-xét nhà bà, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Chẳng còn tiếng nhạc réo rắt nào vọng lại. Ông chỉ thấy tấm rèm màu xanh lục che kín căn phòng bé nhỏ. Ông bồn chồn, lo lắng không yên, giống như một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó mà ông khó có thể nào cắt nghĩa. Suốt cả đêm ông nửa thức nửa ngủ, bồn chồn ra ban công ngước nhìn căn phòng ấy, chỉ mong sao trời đến sáng để ông hy vọng được gặp bà.

Thế rồi ông cũng gặp bà ở ven hồ. Lòng nhẹ nhõm biết bao khi thấy bà vẫn mạnh khỏe bình thường, ông hào hứng quyết định tập thể dục xong sẽ đến gần bà. Lòng hồi hộp như chàng trai hai mươi tuổi hẹn hò với người yêu, ông mỉm cười chìa tay ra trước mặt bà hỏi han:

- Xin chào! Bà có khỏe không nào? Mắt ông hơi nheo lại tình tứ.

- Cảm ơn ông, tôi khỏe! - Giọng bà hơi nhỏ nhẹ, ông cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay bà truyền qua cơ thể mình khi bà rụt rè nắm lấy tay ông.

- Sao hôm qua bà không cho tôi nghe ké nhạc Chopin nữa?

- Ông cũng thích nghe nhạc Chopin sao? - bà nhìn ông với vẻ ngỡ ngàng không giấu nổi.

- Đúng thế, trước khi đi ngủ, đêm nào tôi cũng bắc ghế ra ban công ngồi nghe nhạc của bà rồi mới ngủ ngon được.

- Thật thế sao?

Ông gật đầu, có lẽ bà đang rất thích thú vì điều này. Lòng ông vụt trở nên phấn chấn.

- Tôi xin lỗi ông, nhưng cái máy cát-xét của tôi mới bị hỏng mất rồi. Khóe mắt bà hơi rưng rưng.

Suýt nữa thì ông buột miệng: “Không sao, tôi sẽ mua tặng bà một cái máy khác”, nhưng may thay là ông kìm lại được. Ông chợt nhận ra ông lấy tư cách gì để tặng bà một món quà vật chất như thế. Họ mới chỉ là những người hàng xóm cùng khu phố, ngay cả là bạn cũng chưa. Suy nghĩ mãi rồi ông đi đến quyết định mua một cái cát-xét. Con trai ông đồng ý ngay, sẵn sàng trang bị cho ông một dàn âm thanh chất lượng cao. Ông tìm mua đúng đĩa nhạc Chopin với những khúc ballad trữ tình mà bà vẫn mở lúc đêm khuya và đợi cho đến khi trời tối hẳn, ông mới cho đĩa vào, vặn âm thanh vừa đủ để có thể bên kia đường trong căn phòng nhỏ bé, bà sẽ nghe được cùng ông.

Những tiếng dương cầm réo rắt ngân vang thấm đẫm tâm hồn ông nỗi sầu vạn cổ, có lúc lại hân hoan tràn trề hy vọng. Ông tưởng mình đang bay lên cùng giấc mơ thời trai trẻ với biết bao hoài bão, ước mơ cũng như niềm tiếc nuối. Ông cứ chìm đắm mãi giữa thế giới âm nhạc diệu kỳ ấy cho đến khi một cơn gió thoảng qua ô cửa sổ, ông đứng dậy, định khép lại cánh cửa thì ông bỗng ngưng lại đôi tay, ở bên kia ban công dáng bà bất chợt hiện ra. Cánh tay bà giơ lên, ý muốn nói xin ông đừng khép cửa, hãy cho tôi cùng nghe nhạc với. Ông sững sờ không nói nên lời, chỉ biết mỉm cười đưa tay lên ngực trái. Không biết ông muốn cảm ơn Chopin, hay cảm ơn mùa thu đã ở lại mãi với thời gian?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo