Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, đền Bà Kiệu, nhà Thủy Tạ, bến xe điện Bờ Hồ, vườn hoa Chí Linh, các phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cầu Gỗ, Bảo Khánh, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, vân vân... chúng tôi thuộc lòng từng ngóc ngách, và những ''địa danh” này cùng với nhiều sông hồ, phố phường Hà Nội khác đều bị chúng tôi đổi tên cho ngang tầm thế giới của riêng mình.
Một hôm, vào buổi chiều, tôi và ba đứa bạn cùng tuổi 12, lớp 6A, Trường Phổ thông cấp 2 và 3 Hà Nội, đi thám hiểm sa mạc Sahara (tức bãi cát bồi Phúc Xá nằm giữa sông Hồng), về đến nhà tôi, thấy còn sớm, kéo nhau ra ghế đá bên bờ hồ, đấu hót tiếp những hào hứng vẫn chưa hề vơi từ chuyến đi thú vị. Nước sông Amadôn (tức sông Hồng) đỏ ngầu, cuồn cuộn, những người lớn trên bờ can ngăn, chúng
Tặng các bạn học sinh Trường Phổ thông cấp 2 và 3 Hà Nội cùng thời và con trai Tuấn Phúc |
mình vẫn bơi qua. Có mấy đứa trẻ trong làng chăn trâu canh gác, chúng mình vẫn đào được cả mũ khoai lang, bẻ đầy túi ngô; tắm xong, nướng ăn luôn tại chỗ. Vân vân và vân vân... Phải là những đứa trẻ thành phố con nhà tử tế, đi trộm ngô, khoai ở đồng quê mới có đầy ắp cảm xúc thắng thế của những anh hùng thời đại, và mới thấy những củ khoai, bắp ngô đó ngon tuyệt vời thế nào. Bốn nhà thám hiểm vĩ đại hôm đó, gồm có Critôp Côlông tức Nguyễn Mạnh Hùng (chưa ai nghĩ nó sẽ thành nhà văn Hòa Vang trong tương lai), Marco Polo tức Phạm Văn Lân (chủ khách sạn Lotus ở Sài Gòn hiện nay), Magienlan tức Nguyễn Kim Đan (giáo sư-tiến sĩ khoa học hiện đang ở Pháp) và Everret tức tôi... Thằng Hùng, sau khi hết hứng chuyện sa mạc Sahara, bỗng nhíu mắt ngắm nghía Tháp Rùa nằm giữa hồ, có vẻ tính đến chuyện đổi tên.
- Hai thằng mày ở ngay Bờ Hồ, đã ra Tháp Rùa bao giờ chưa? Hùng hỏi tôi và Lân.
Lân ở Hàng Trống, cách nhà tôi chừng 300 m, nhận mình là Marco Polo, nhà thám hiểm tìm ra con đường tơ lụa từ Á sang Âu, chỉ bởi mẹ nó là tư sản tơ lụa:
- Nếu có một cái cầu như cầu Thê Húc ra đền Ngọc Sơn, tao ra từ lâu rồi.
- Ngoài đó chẳng có gì hấp dẫn... Tôi nói.
- Tao ở đây như chúng mày ấy à... Thằng Hùng ở ngõ Liên Trì, gần hồ Baican (tức hồ Thuyền Quang), thì thào: Tháp Rùa chính là nơi thần Kim Quy cất thanh gươm Lê Lợi trả lại sau khi đánh đuổi xong giặc Minh.
- Ai bảo mày thế? Thằng Đan nhà ở đường Trần Hưng Đạo, nhỏ con, mảnh khảnh nhất trong bốn đứa, cổ chân trái sưng vù do bị ngã trong chuyến đi, lại tham ăn quá nhiều ngô, khoai ngoài sa mạc, thấm mệt, đang thiu thiu ngủ trong gió mát hồ Gươm, bỗng bừng tỉnh: Đồ bịa đặt.
- Ngày mai, tao mang cuốn Lịch sử Tháp Rùa trong tủ sách của bố tao (bố thằng Hùng là giáo sư sử học), đến lớp, cho chúng mày xem. Hùng nghiêm trang: Trang 15, chương 2, sách viết, thần Kim Quy chôn gươm ở đó nên giữa hồ nổi lên hòn đảo nhỏ. Vì có hòn đảo, người ta mới dựng tháp đánh đấu chỗ chôn gươm. Và vì sợ mất trộm gươm, người ta cố ý không làm cây cầu ra đấy.
Chúng tôi, mấy thằng dám đổi tên tất cả các địa danh phố phường, sông, hồ Hà Nội, coi thế giới chỉ bằng bàn tay trẻ con, vậy mà vừa nghe thằng Hùng nói, tin ngay.
Hùng cao hứng đặt câu hỏi:
- Nếu chúng ta ra đấy thì sao?
Tôi và Lân bồi hồi:
- Để làm gì?
- Mỗi thằng sẽ viết họ tên, trường, lớp, địa chỉ vào tờ giấy, cho vào cái chai, gắn si lại, mang ra chôn ngoài tháp. Một triệu năm sau, các nhà khảo cổ đào lên... Một triệu năm, tên tuổi chúng mình vẫn còn thì sao? Chắc chắn họ sẽ đưa vào viện bảo tàng cùng với thanh gươm Lê Lợi... Chỉ cần tinh nghịch mà được lưu danh muôn thuở như các anh hùng dân tộc đánh thắng ngoại xâm... Thế nào?
Chúng tôi ngây ngất nhìn nhau... và cùng không giấu được sự khâm phục kèm theo một chút ghen tỵ hướng về thằng Hùng.
- Nhưng ra thế nào được? Tôi nói với Hùng: Ở hồ này, chỉ mới lội đến bẹn là công an đã xuất hiện...
- Nước hồ trông trong xanh nhưng bẩn lắm. Thằng Lân vốn ưa sạch sẽ, lo ngại: Công an có cho bơi thì về nhà cũng ghẻ lở đầy người.
Hùng trợn mắt với tôi:
Ra tháp là việc của mày. Dân bờ hồ không nghĩ được cách thì là đồ vét đĩa... Ở hồ Baican, công an cũng cấm, sao chúng tao vẫn bơi tự do?
Thằng Đan xoa cái cổ chân đau:
- Giá bây giờ có bụt hiện lên cho chúng mình ba điều ước?
- Mày tưởng đây là thời Tấm Cám hả? Hùng lên giọng thủ lĩnh: Trong kế hoạch đổ bộ lên Tháp Rùa, tao sẽ là Tống Giang, thằng Tuấn là Trí đa tinh Ngô Dụng, thằng Lân là Lư Tuấn Nghĩa... Còn mày... Hùng bảo thằng Đan:... Bố và ông ngoại là bác sĩ, lúc nào cũng mơ đến bụt với thần, cho mày là Công Tôn Thắng.
Chuyện lưu danh muôn thuở chẳng dính gì các anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử, thằng Hùng lại nhầm thầy thuốc An Đạo Toàn sang Công Tôn Thắng, nhưng chúng tôi vẫn hăm hở, không đứa nào thắc mắc về vai vế do nó áp đặt.
Chia tay ba thằng, về nhà mở cửa sổ nhìn ra Hồ Gươm, tôi bỗng nôn nao trước một Tháp Rùa lung linh cám dỗ mà trước đây không thấy. Cái đầu Trí đa tinh, do thằng Hùng phong, của tôi bắt đầu hoạt động. Đầu tiên, tôi rủ thêm thằng Tân, học sinh Trường Trưng Vương, con nhà chơi đồ cổ hàng đầu Hà Nội, ngay cạnh nhà tôi. Hai thằng cùng phố tham gia, dù sao cũng an tâm hơn. Vừa nghe tên tuổi và chữ ký, triệu năm sau sẽ được đưa vào viện bảo tàng lịch sử cùng với thanh gươm Lê Lợi, gien di truyền về đồ cổ bốc lên, Tân sáng mắt đồng ý liền.
Tối ngày G. Hẹn nhau 9 giờ, nhưng mới 7 giờ, Lân, Đan, Tân đã lần lượt có mặt ở nhà tôi. 9 giờ quá 10 phút, thằng Hùng mới lò dò đến. Nhưng Tống Giang không đi một mình mà ngượng ngùng dẫn theo một cô nhí. Vừa nhìn, chúng tôi đã nhận ra cái Minh Hà, lớp 5A, vẫn hát song ca bài Đêm qua em mơ gặp BácHồ, với thằng Hùng trong đội Sơn Ca thiếu nhi Hà Nội, trên Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Mặt chúng tôi cùng tối sầm lại.
Thằng Hùng bối rối:
- Chúng mày thông cảm. Cái Hà xin ra Tháp Rùa khấn thần Kim Quy phù hộ cho bố nó được minh oan.
Tôi cau có:
- Tại sao dính chuyện minh oan vào đây?
- Lỗi tại tao. Hùng cố dịu giọng: Hôm rồi, cùng đi hát ở đài phát thanh về, thấy nó khóc. Tao hỏi, nó kể bố là nhạc sĩ bị bắt oan. Thấy tội nghiệp, tao mới rủ...
Thằng Đan giãy nảy:
- Đã cùng thề danh dự, giữ tuyệt mật quốc gia, sao mày lại lộ?
Hùng biết sai, quay qua cái Hà:
- Hay em chịu khó về vậy...
Thằng Lân luôn mủi lòng trước bọn con gái:
- Thôi... Đã trót rồi cho nó đi.
Cái Hà rạng rỡ, chìa ngay túi vải xách ở tay:
- Em mang cả ngô rang, hương và diêm đây rồi.
- Mang ngô rang làm gì? Thằng Đan háu ăn hỏi.
- Tao bảo nó mang đấy. Thằng Hùng tươi tỉnh: Trong lịch sử Tháp Rùa, chương 5, trang 142 viết, để hành quân thần tốc từ Thanh Hóa ra Thăng Long, Lê Lợi chuẩn bị toàn ngô rang cho quân lính ăn rồi uống nước, để không phải dừng lại nấu nướng dọc đường mà vẫn no bụng. Mình mang ngô rang ra tháp là để có cùng khí thế hành quân thời Lê Lợi. Đúng chưa?
- Thế cái chai đựng tên tuổi đâu? Thằng Lân áy náy.
- Quên thế nào được, Hùng rút trong túi quần ra ống thủy tinh dài chừng 20 phân, đường kính bằng cỡ ống bơm tay xe đạp đầu gắn si: Tao thay cái chai bằng ống nghiệm để dễ giấu trong người và dễ chôn hơn. Trong ống này còn một ống nhỏ hơn cũng gắn si, rồi mới đến bản danh sách, để phòng một triệu năm sau, ống ngoài tiếp với đất hóa thạch vẫn còn ống bên trong, như vậy, tên tuổi chúng mình hai triệu năm vẫn còn.
Năm thằng nhóc và một con bé, âm thầm cởi đồ, lội xuống hồ, bì bõm giấu quần áo vào hốc một gốc si có rễ chìa ra mặt hồ. Thằng Lân - Lư Tuấn Nghĩa run lập cập, không rõ vì lạnh hay vì sợ, bỗng bàn chùn:
- Này, theo tao, Minh Hà không nên ra.
Chúng tôi cùng hướng về Hà. Chỉ còn bộ đồ bơi mỏng màu đỏ bên người nhưng hình như con gái chịu lạnh tốt, nên không thấy nó run.
Lân nói tiếp:
-Tháp Rùa là chỗ thiêng liêng, con gái mặc thế kia, nhỡ thần Kim Quy hay Lê Lợi nổi giận thì sao?
- Thế thì em mang quần áo theo, lên tháp, sẽ mặc vào? Hà nói.
- Con gái mặc quần áo trước mặt thần thánh cũng là xúc phạm. Thằng Đan - Công Tôn Thắng bảo cái Hà: Em chịu khó ở lại, bọn anh sẽ thay em khấn thần Kim Quy phù hộ cho bố em.
Thằng Hùng - Tống Giang lại dao động:
- Thôi... Có kiêng có lành. Em ở trên bờ trông quần áo cho các anh cũng là có công rồi.
Hồ Gươm hồi ấy, tối đến, không đèn điện rực rỡ, ngoài 7 giờ, đường sá, khuôn viên đã vắng hiu, vắng hắt, quanh bờ chỉ lác đác mấy người bán hàng rong và công nhân quét rác, lâu lâu mới leng keng buồn tẻ một chuyến xe điện hết khách bên đường Đinh Tiên Hoàng, nên 9 giờ trở ra đã quá đủ an toàn cho chúng tôi trở nên gan dạ bơi ra Tháp Rùa.
Tôi và thằng Tân nhào ra hồ trước.
Thằng Lân xuống sau cùng, nước vừa ngập đến bụng, đã khào khào kêu lên:
- Tao không đi nữa 'đâu.
Hùng, Đan đã bơi theo tôi và Tân, liền quay lại:
- Tại sao?
- Tao sợ bị viêm họng, bố mẹ tao sẽ biết. Vừa nói, Lân vừa lập cập lội lên bờ, khiến chúng tôi đành lướt thướt vào theo.
- Mày định giở trò gì thế? Tôi sừng sộ: Bơi qua sông Hồng sao không sợ viêm họng?
Lân vờ ho khù khụ:
- Trời tối, nước lạnh, tao còn bị viêm phổi. Chúng mày cứ ra tháp, tao với cái Hà ngồi trên này canh công an. Cũng cần phải có đứa trên bờ canh công an.
Thằng Hùng tức giận:
- Coi như mày chưa chiến đấu đã hy sinh. Loại nó ra. Chúng ta dũng cảm tiến lên.
Hùng lao ầm xuống nước. Tân và tôi lao ào theo. Thằng Đan không thể lao vì chân đau và còn phải đội bọc ngô rang, hương và mấy bao diêm, trên đầu.
Chưa đầy mười phút bơi, chúng tôi đã có mặt ở Tháp Rùa. Thằng nào cũng rét run nhưng cùng đầy phấn khích và sung sướng khi nhìn vào bờ. Lên tận nơi, lòng tháp không quá nhỏ như khi đứng trên bờ nhìn ra. Tháp Rùa hồi đó chỉ có một bóng điện tầng trên cùng, nên chúng tôi ở tầng dưới, gần như đứng trong bóng tối. Việc đầu tiên, đứa nào cũng mắc tiểu.
Thằng Tân học kém chúng tôi một lớp, đương nhiên văn hóa cũng kém hơn, vạch quần định tè ngay chân tháp.
- Cấm. Từ lúc nhập cuộc, thằng Hùng luôn chứng tỏ mình là Tống Giang. Nó bảo Tân: Đây là chỗ linh thiêng. Đứa nào muốn tè, xuống hồ mà tè. Nó ào xuống hồ trước khiến chúng tôi lại ào theo, vùng vẫy, vừa bơi đứng, vừa nhìn nhau khoan khoái.
Trở lên tháp, tôi giục thằng Hùng:
- Phải chôn ống nghiệm, rồi bơi vào. Không nên ở lâu.
- Mày tưởng chôn thế nào cũng được hả? Hùng nói: Muốn chôn, phải thắp nhang xin thần Kim Quy cho phép, lại còn phải xin minh oan cho bố cái Hà.
Thằng Đan háu ăn:
- Ngô rang, tao mang ra, vứt đi à?
- Ồ! Suýt quên. Hùng hăm hở: Đã mất công ra đây, không ngồi ăn cho ấm bụng để có cùng cảm giác của Lê Lợi ra Thăng Long đánh thắng Vương Thông, Liễu Thăng thì thật là ngu.
Trong khi thằng Hùng ngồi xếp chân bằng tròn giữa nền tháp, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền, thành tâm cầu khấn, thằng Đan, thằng Tân và tôi lom khom chia nhau thắp nhang theo bờ cỏ quanh tháp.
Xong việc, bốn thằng vào trong tháp, giở ngô rang ra ăn. Ngô vào, bụng ấm, lời ra. Thằng Hùng rung đùi:
- Ngồi đây ăn, nhìn ra xung quanh mới thấy chúng mình sướng hơn vua. Thảo nào ngày xưa, Lê Lợi chọn chỗ này để trả gươm.
Thằng Đan quên cả đau chân:
- Bây giờ, thần Kim Quy hiện lên cho chúng mình làm vua thì sao? Sướng nhất là không phải đi học.
- Chúng ta đang ngồi tại chính Tháp Rùa thì thần Kim Quy hoàn toàn có thể hiện ra. Nhưng làm gì có chuyện một nước bốn vua. Thằng Hùng quên ngay mình đang là Tống Giang: Nếu điều ước trở thành sự thật tao sẽ làm Lê Lợi, thằng Tuấn là Nguyễn Trãi, còn thằng Đan là Lê Lai.
Thằng Đan nóng mặt:
- Làm Lê Lai để chết thay mày hả? Đừng hòng. Tao nghĩ ra điều ước, tao phải làm Lê Lợi.
Tôi cũng ức Hùng: Thằng chỉ toàn võ mồm mà đòi làm Lê Lợi. Tôi chưa kịp mở miệng, thằng Tân đã đùng đùng đứng phất dậy:
- Cho chúng mày làm vua hết, tao về đây. Nó rời khỏi tháp, lao xuống hồ, bơi luôn vào bờ.
Thằng Đan trách thằng Hùng:
- Nó tự ái vì mày quên nó.
Thằng Hùng:
- Nó có cùng trường mình đâu? Biết thế, tao cho nó làm thái tử, sau này sẽ là Lê Thái Tôn. Nhưng Hùng chặc lưỡi ngay: Thôi, quên đi. Coi như nó hy sinh trong chiến đấu.
Ba thằng tiếp tục ăn ngô rang. Và thằng Hùng tiếp tục đấu hót. Nó bảo, nếu làm Lê Lợi, nó sẽ đổi tên Tháp Rùa thành Tháp Ngô Rang và Hồ Gươm thành... Ăn no, gió mát, mắt đứa nào đứa nấy díp lại và lần lượt chuyển từ ngồi sang nằm.
- Ngủ một giấc đi, chúng mày ạ. Hồi Lê Lợi trả gươm, chưa chắc đã được ngủ ở đây,,. Thằng Hùng ngủ ngay khi chưa nói hết câu.
Thằng Đan không sao ngủ được:
- Tao nghe như có tiếng khóc.
Tôi nhổm dậy, nhìn vào bờ tối mờ phía phố tôi. Dường như có tiếng nỉ non kèm theo tiếng gọi vật vờ đứt đoạn: Hay có ma?
Cuối cùng, thằng Đan và tôi cũng thiếp theo thằng Hùng.
Rồi thằng Đan lại lay tôi dậy.
- Tao vẫn nghe tiếng khóc, nhưng ở bờ bên này.
Tôi ra ngoài cửa tháp phía đường Đinh Tiên Hoàng, nhìn vào bờ. Trời có vẻ quang ra. Có tiếng khóc hi hi văng vẳng trong gió... Tôi dần nhận ra bóng đen ngồi ở chiếc ghế đá bên cây sung lớn ngay bờ hồ: Người chứ không phải ma... Tôi quay vào đá thằng Hùng: Gần sáng rồi.
Hùng choàng dậy. Mười giây sau, nó mới nhớ ra đang ở nơi Lê Lợi trả kiếm cho rùa thần:
- Chết rồi... Sáng thế này mà bơi vào là lộ ngay.
Thằng Đan nói:
- Thằng Tuấn bảo bơi phía Đinh Tiên Hoàng vẫn còn tối nhưng tao thấy hình như trên bờ có ma.
- Ma nào? Thằng Hùng hỏi.
- Tiếng khóc ti tỉ đấy. Tôi nói.
Hùng chú ý lắng nghe. Nhờ cái tai năng khiếu âm nhạc, nó hoảng hồn khi biết ngay bóng đen ngồi khóc ở ghế đá cây sung bên bờ hồ là ai:
- Trời ơi, cái Minh Hà! Sao nó ngu thế. Tao tưởng nó với thằng Lân cùng về nhà rồi. Dứt lời, nó tùm luôn xuống hồ.
Lúc chúng tôi lóp ngóp lên bờ, thằng Lân đã ngủ thẳng giấc ở nhà, kịp thời xuất hiện, đưa chúng tôi mỗi đứa một gói xôi bắp thơm nóng để chứng tỏ có đứa ở trên bờ vẫn là cần thiết. Hóa ra Minh Hà thức suýt đêm. Sau khi khóc chán bên bờ Lê Thái Tổ, phát hiện ra ngược gió, nó chuyển sang bờ Đinh Tiên Hoàng. Gọi thì bị lộ nên đành phải khóc. Nhờ tiếng khóc của nó, chúng tôi mới thức giấc, chứ ngủ đến sáng ở Tháp Rùa, nơi tiếp theo của chúng tôi chắc chắc sẽ là đồn công an, không biết số phận chúng tôi ngày nay sẽ ra sao. Để tôn vinh Minh Hà, thằng Hùng đổi luôn tên Hà thành Mạnh Khương, tên của người đàn bà Trung Hoa nổi tiếng, từng khóc đổ Vạn Lý Trường Thành thời Tần Thủy Hoàng.
Vụ đổ bộ lên Tháp Rùa năm ấy rồi cũng bị quên đi rất nhanh, vì chúng tôi luôn nảy ra nhiều trò chơi mới lạ hấp dẫn hơn.
Đến năm tốt nghiệp lớp 10, tôi, thằng Đan, thằng Hùng, thằng Lân, trong kỳ thi đại học 1963 dễ như đùa, nhưng bốn thằng đều trượt. Kết quả này khiến tôi dạt ra Quảng Ninh làm thợ cơ giới lâm nghiệp; thằng Hùng lên Lạng Sơn trồng rừng ở nông trường Bắc Sơn, sau này, nhập ngũ, đánh nhau với quân Mỹ, tận Hòa Vang, Đà Nẵng; thằng Lân phiêu bạt đi vác nứa ở rừng Đại Từ, Thái Nguyên; thằng Đan vào tận Hà Tĩnh làm công trường thủy lợi. Chúng tôi nhìn nhau an ủi: Có lẽ học tài thi phận.
Sang năm sau, thằng Tân học sinh giỏi nhất toán toàn quốc, Minh Hà, học sinh giỏi nhì văn toàn quốc, đều trượt đại học. Lũ chúng tôi mới giật mình: Có thể cả sáu đứa có tên trong ống nghiệm gắn si, chôn ở Tháp Rùa năm ấy, đã bị thần Kim Quy hoặc vua Lê Lợi trừng phạt?
Bốn mươi tám năm trôi qua, thằng Hùng, thằng Lân, thằng Đan nay là gì, tôi đã nói ở trên rồi. Tân đi bộ đội hy sinh ở thành cổ Quảng Trị năm l970. Minh Hà sau khi trượt đại học, theo học trung cấp thanh nhạc, ra trường, tham gia Đoàn Văn công Giải phóng, vào chiến trường Đông Nam Bộ, hy sinh năm 1972. Tất cả chúng tôi cùng xa Hà Nội.
Một ngày nào đó của một trăm năm, một ngàn hay hai triệu năm sau, các nhà khảo cổ khai quật gươm thần ở Tháp Rùa, Hồ Gươm, thấy ống thủy tinh bên trong có tờ giấy ghi tên tuổi sáu đứa chúng tôi, xin chớ đưa vào viện bảo tàng mà thả giùm nó xuống hồ. Lưu danh muôn thuở chỉ là ham muốn chốc lát của thời trẻ con. Chúng tôi cần mãi mãi là người Hà Nội.
Bình luận (0)