Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mong manh

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Người đàn ông tôi yêu đã có vợ. Anh ấy đã có một gia đình. Phải chấm dứt. Sau mỗi lần quyết tâm như thế tình yêu đối với anh trong tôi lại trào dâng, lại mãnh liệt hơn. Tôi khóc trên vai anh. Anh đổ trên vai tôi. Vỗ về nhau. Không ai có lỗi. Tình yêu không có lỗi. Chỉ không đúng chỗ mà thôi. Phải mạnh mẽ. Phải dũng cảm để vượt qua được chính mình em ạ. Tôi cắn môi, cố kìm giọt nước mắt sắp vỡ ra.

Anh chỉ gọi cho tôi mỗi khi say. Anh hát rượu cạn ly uống xong lòng còn giá, mím môi cười mà nước mắt tuôn rơi. Đêm chia ly ngại gì em chẳng nói. Chỉ nghe tim nức nở trở về thôi. Tôi dìu anh ra khỏi phòng karaoke. Hôm nay sinh nhật anh. Chị ấy giận, ôm con về nhà bà ngoại rồi. Anh có lỗi gì cơ chứ. Không bỏ bê vợ con, không rượu chè và cả không ngoại tình. Anh hát về tôi hay về chị ấy. Về người phụ nữ đã gắn bó với anh hơn hai năm nay và sẽ gắn bó với anh suốt những năm sau này.

Tôi mua tặng anh chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Anh mặc nó khi cùng chị ấy đi chụp ảnh kỷ niệm ba năm ngày cưới. Anh quàng tay chị. Những bức ảnh thật rạng rỡ, hạnh phúc. Anh cố tình né tránh ánh mắt xa vắng của tôi. Anh em mình đi uống rượu. Phải, để chúc mừng anh. Em uống giỏi hơn anh tưởng nhiều đấy. Hôm chị ấy sinh, vui thế mà anh cũng chỉ uống được gần chừng này thôi. Không có mặt chị ấy một hôm trong cuộc nói chuyện khó thế sao anh. Lần đầu tiên, tôi gắt. Anh vụng về, ''không hẳn thế đâu, ý anh là...''. Rồi anh bỏ lửng câu chuyện. ''Mình về đi em. Muộn rồi''. ''Chỉ hơi hơi muộn thôi'' - Tôi nói và khoác áo, khoác túi xách, cùng anh rời khỏi quán.

* * *

Đồng ý lấy anh? Anh là người tốt, em cũng là người tốt, sẽ ở với nhau được mà. Người đàn ông đó vừa ở Nga về. Là người thành thực, hay mười mấy năm sống ở Nga tạo cho anh ta cách nghĩ như thế. Cũng có thể đơn giản cuộc sống là vậy. Mẹ tôi sốt sắng, gọi điện cho tất cả những ai mà bà biết tiếng nói của họ có ý nghĩa với tôi, để tác động. “Học hàm học vị cao, nhà cửa đàng hoàng, lại tốt tính, chẳng qua nhờ bố mẹ ăn ở hiền lành mày mới gặp được, mà vẫn chưa ưng thì tao cũng chịu rồi. Cho mày chết già. Cho mày biết không có gia đình thì sẽ tủi khổ đến ra sao, cứ nhìn mấy cô giáo ở trường mẹ thì biết, già rồi, muốn xin một đứa con để nuôi cũng không ai muốn cho nữa, như thế sao gọi là đàn bà, có hiểu không con”. Mẹ tôi bao giờ cũng vậy. Ngay từ khi tôi mới ra trường nhiều đêm bà đã khó ngủ vì lo cho cái sự chồng con của tôi. ''Phải có chồng con ạ, phụ nữ mà không có người đàn ông bên cạnh là không ổn đâu”. Tôi đáp lại bằng một thái độ đồng tình. Nhưng biết rõ trong lòng bà chưa thể yên tâm.

Sau người đàn ông ở nước Nga về, tôi còn tiếp tục những cuộc gặp gỡ như thế nữa. Nhưng rồi tất cả đều dạt ra vì không biết làm thế nào để đẩy mối quan hệ tiến xa hơn. Rồi Đạt xuất hiện. ''Mình sẽ làm Trang thay đổi''. Đạt tự tin và quả quyết vậy. “Có thuốc gì cứ điều trị, cũng đang muốn là người khác đây”. “Đừng mỉa mai kiểu thế nữa có được không Trang”. Đạt có thừa nhiệt tình của một thanh niên, phát huy tối đa trí tưởng tượng để mang lại niềm vui cho tôi. Tôi có thể thỏa sức khóc trước mặt Đạt vì nhớ anh. Đạt biết tôi đang mang trong mình một tình yêu vô vọng và nguyện lấp đầy chỗ trống đó. Và ít nhiều Đạt đã thành công. Tay tôi run run đón nhận bàn tay ấm nóng của Đạt trong đêm giao thừa. Tôi ngoan ngoãn đi bên Đạt trong hơi thở mùa xuân cho đến 5 giờ sáng hôm sau thì Đạt rời tay ra và nhìn tôi, một cái nhìn như kiệt sức. ''Đạt hết kiên nhẫn rồi Trang à. Mình chia tay nhau ở đây nhé''. ''Mình rất biết ơn Đạt. Biết ơn những gì Đạt đã cố vì Trang. Những khát khao của bạn sẽ thành hiện thực khi mùa xuân về, tin thế đi". Đạt lắc đầu.

Phó mặc chiếc xe cho mấy cậu bảo vệ, tôi lao lên gác hai quán cà phê Trung Nguyên. Anh đã ngồi chờ ở đó từ lâu. Tôi đoán thế khi nhìn tách cà phê đã cạn, ly nước trà bên cạnh cũng trống không. ''Chuyện gì vậy? Sao gọi em ra rồi lại im lặng?''. Anh vẫn chiếu cái nhìn như trân trối vào một khoảng không vô định. Tôi đập mạnh tay lên mặt bàn. “Quay lại nhìn em đi nào. Có chuyện gì thì cũng phải nói đi chứ”. Rồi lại thấy sao mình vô lý. Không chuyện gì hết. Chỉ là anh đang muốn có tôi để cùng im lặng. Bao nhiêu lần tôi cũng đã hành hạ anh bằng cách như thế còn gì. Tôi đồng lõa với sự im lặng của anh lúc này. Phải, tôi cũng đang muốn có anh để cùng im lặng đây. Tôi đang muốn nghĩ về Đạt. Cô phải Đạt đã nhận ra chỉ có người gây ra chỗ trống mới lấp được chỗ trống đó. Lần đầu tiên ở bên anh tôi nghĩ tới một người con trai khác. Nhưng điều đó không nói lên được gì. Anh, anh đã bao giờ là của riêng em. Có bao giờ là của riêng em. Sẽ bao giờ là của riêng em. Để mà chờ đợi. Không, em mãi vẫn ở ngoài cuộc đời anh. Chỉ là một chút gì chị ấy không có mà anh cần, nhưng không thường xuyên. Em nhẫn nại như thế này để làm gì hả anh, khi biết rõ con đường mình đang đi. ''Trang'', tôi giật mình, ngơ ngác. Anh gọi ra không phải để thần mặt ra thế đâu. Rồi không hiểu sao cả anh và tôi cùng phá lên cười. "Chuyện của em tiến triển sao rồi''. ''Như những lần trước". “Em lại thế rồi''. ''Nhưng không phải vì anh đâu''. "Vì em sắt đá''. ''Không phải. Vì chưa đến lúc. Ừ. Hôm nay anh không đưa gia đình đi chơi đâu à, tết dương lịch mà''. ''Có. Chỉ đi loanh quanh một lúc rồi về". ''Vui chứ''. ''Bình thường. Mình lang thang đâu đó một lúc đi em". Tôi gật.

Tôi trở về nhà trong tình trạng say khướt. Hân không giấu nổi nỗi lo lắng, nghi ngại khi thấy bên cạnh tôi là anh. Vừa khuấy ly nước chanh muối nó vừa làu bàu. "Mày nuông chiều cảm xúc vừa vừa thôi''. Rồi mặc tôi với tâm trạng trống rỗng, nó ngồi vào máy tiếp tục viết bài. Anh đã về rồi. Nhưng những lời tối nay? ''Tất cả bọn anh đều yêu em. Nhưng anh không có quyền''. ''Là lý do anh gọi em ra quán chiều nay sao. Biết nữa để làm gì hả anh. Nhẹ lòng mình nhưng nặng lòng người''. Một cái gì đó nhói lên trong lòng ngực trái.

* * *

Hân khao nhuận bút một truyện ngắn mới được đăng chiều nay. Không phải truyện ngắn đầu tiên đăng báo, mà quan trọng hơn, nó cho biết thế là cuối cùng Hân đã đoạn tuyệt được với quá khứ, đã vứt được kẻ bạc tình kia ra khỏi đời mình. "Thanh thản lắm mày ạ. Ngay cả cảm giác ghét bỏ giờ cũng không''. Đã khốn đốn vì lo cho được một công việc tử tế. Đầu óc lúc nào cũng căng lên để đừng mất đi vị trí công việc hiện tại. Thế mà cả Hân, cả lũ bạn của tôi vẫn còn phải khốn đốn vì bọn đàn ông. Chúng lấy người đàn ông mà chúng yêu, người đàn ông đã phản bội chúng để làm thước đo giá trị cuộc đời mình. Hạnh phúc hay khổ đau cũng từ đó mà ra. Sao phải thế cơ chứ. Sao giá trị cuộc sống của mình lại phụ thuộc ở một người đàn ông nào đó. Tôi không thể nào cắt nghĩa nổi. Mẹ tôi, bạn tôi, những người xung quanh tôi đều cho vậy. Mặc kệ tình hình, Hân nhỉ, chúc mừng mày đã vượt qua được nỗi đau bị tình hành. Mày đã viết lại được chuyện của mình, nghĩa là mày đã tỉnh, đã nhìn nó không phải con mắt của người trong cuộc nữa. Còn tao, bao giờ tao mới viết được một câu chuyện cho riêng tao đây. Hai đứa lại kéo nhau vào quán karaoke, hát cho nhau nghe, những ca khúc thời con gái. Say sưa hơn mọi khi vì có hơi nồng của rượu. Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn. Nếu là hôm qua mình chắc đến đau đớn vì những lời ca thế này rồi, ô hô, đã trở lại là mình rồi, Hân giành lấy micro.

* * *

“Ở bên em anh hướng về cô ta. Anh nghe những hài hát có bóng hình cô ta. Anh luôn phải kìm nén”. Anh chìa mảnh giấy trước mặt tôi. Anh không biết cô ấy cố tình hay vô ý để lẫn nó trong đống tài liệu. Nhưng giờ thì cô ta đã bỏ đi thật rồi. Anh không biết mình có nên đi tìm như những lần trước nữa. Chị ấy cũng nhạy cảm đấy chứ. Lần đầu tiên anh gọi cho tôi trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Anh ôm, rồi hôn tôi. Vội vã. Cuồng nhiệt. Như thể đây là lần gặp gỡ cuối cùng. Anh đã thể hiện tình yêu với tôi không phải trong cơn say. Tôi trong vòng tay anh. Trong vòng tay ấm chặt thực sự chứ không phải tưởng tượng như hàng trăm lần trước đây. Anh đang hiện hữu bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở bên cạnh tôi. Tôi đã nắm bắt được tình yêu của mình. Má tôi đẫm nước. Những giọt nước mắt của anh.

* * *

Phải, Hân nói đúng, tôi không thể cứ chiều theo cảm xúc của mình mãi được. Và cả anh nữa. Tất cả phải trở về trật tự của nó. Sẽ qua được thôi một khi lòng đã quyết. Tôi vẫn ở lại căn phòng quen thuộc này, vẫn dùng số máy anh đã chọn. Và vẫn sẽ có những đêm quay quắt vì nhớ anh, vì mối tình riêng. Phải, tôi yêu anh, nhưng anh đã có vợ, anh đã có một gia đình. Tôi không được phép. Không được phép làm đau anh. Không được phép nhân lên nỗi muộn phiền trong tâm can mẹ tôi. Không được phép hành hạ bản thân mình vì phải luôn sống trong nỗi kìm nén như bao nhiêu năm qua. Hân nói đúng, câu chuyện này xoay chuyển theo chiều hướng nào là do tôi.

* * *

Mẹ tôi lấy làm hài lòng vì cuối cùng con gái đã trở về với thực tế cuộc sống. Giờ bà có thể tự tin mà trả lời mỗi khi ai đó hỏi thăm về tôi. Vì tôi đã sắp lấy chồng. Đúng như mong muốn của bà, như mong muốn của những người thân xung quanh. Tôi tiến hành những việc cần thiết cho một đám cưới nhưng không phải với tâm trạng của một người trong cuộc. Chồng sắp cưới của tôi coi lấy vợ như là một công việc đến lúc cần phải làm.

Tôi gọi cho Hân. Hai đứa lang thang dọc con phố quen thuộc rồi rẽ vào một quán cà phê. Sẽ đâu vào đấy cả, hôn nhân mới có thể trói buộc người ta vào khuôn khổ mày ạ, nghĩ ngợi vừa thôi. Hân muốn kéo tôi ra khỏi nỗi đắm chìm.

Cho đến khi Hân dắt xe ra khỏi quán rồi tôi thấy mình vẫn đang ngồi bất động bên ly cà phê. Có phải tôi đã quá mơ mộng. Tôi không biết. Chỉ biết lúc này tôi đang nghĩ về anh, đang nhớ anh, đang muốn có anh ở bên... Tiếng hát của một ca sĩ vẫn não nề. Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên. Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm... Điện thoại rung. Tôi nắm chặt tay vào thành bàn cho qua cơn thảng thốt... Số của anh! Có phải anh cũng đang không muốn mất tôi... Không, lúc này tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Ấn nút nghe. Tôi muốn anh cũng bất hạnh, cũng bế tắc. Như tôi lúc này. Lưỡi tôi líu lại. Và tôi biết anh đang lao tới. Mọi ý thức đều mờ nhạt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo