Tôi đã cố nói với nàng nhiều lần, nhưng nàng không hề đáp lại, không hề động cựa. Tôi ngắm nhìn bờ vai trần của nàng rất lâu, nhưng cuối cùng thì hết hy vọng có thể làm cho nàng đáp lại mình và quyết định phải dậy.
Sàn nhà vẫn lăn lóc những vỏ đĩa hát, chai, cốc, và chiếc gạt tàn tôi đã dùng. Một nửa cái bánh sinh nhật nhàu nát vẫn ở trên bàn. Hình như thời gian đã dừng lại. Tôi nhặt nhạnh mọi thứ ở dưới sàn lên và uống hai cốc nước vặn ở vòi ra. Trên bàn học của Naoko có một cuốn tự điển và một biểu đồ chia động từ tiếng Pháp. Tường phía trên bàn có treo một tờ lịch, loại không có hình minh họa hoặc ảnh chụp, chỉ có ngày tháng với các con số. Không có một ghi nhớ hoặc đánh dấu nào viết trên các ô ngày tháng của tờ lịch ấy.
Tôi nhặt quần áo mặc vào người. Ngực chiếc sơ-mi vẫn còn ẩm và lạnh. Nó có mùi Naoko. Tôi viết lên tập giấy ghi chú để trên bàn: Mình muốn nói chuyện với cậu thật dài và cẩn thận khi nào cậu đã bình tĩnh lại. Làm ơn gọi mình sớm nhé. Chúc mừng sinh nhật. Tôi quay lại nhìn bờ vai Naoko lần nữa, rồi bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Không có cú gọi nào mặc dù một tuần lễ đã trôi qua. Chỗ Naoko ở không có hệ thống gọi mọi người ra nhận điện thoại, và thế là sáng chủ nhật tôi lên tàu đi Kokubunji. Nàng không có đó, và tên nàng đã không còn thấy niêm yết ngoài cửa. Các cửa sổ đều đóng chặt cả kính lẫn chớp. Người quản lý bảo tôi Naoko đã dọn đi ba ngày trước đó. ông ta không biết nàng dọn đi đâu.
Tôi trở về khu học xá và viết cho Naoko một bức thư dài, đề gửi đến địa chỉ gia đình nàng ở Kobe. Nàng ở đâu thì họ cũng sẽ chuyển nó đến cho nàng. Tôi hy vọng thế.
Tôi viết cho nàng thật trung thực về những cảm xúc của mình. Có rất nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu, tôi viết thế, và mặc dù là tôi đang cố gắng để hiểu, việc đó cần có thời gian. Hiện tại, tôi không thể biết khi đã hiểu hết mọi chuyện thì tôi sẽ ra sao, cho nên tôi không thể hứa hẹn hoặc đòi hỏi gì, cũng không thể viết ra những lời hoa mỹ được. Có một điều là chúng ta biết quá ít về nhau. Tuy nhiên, nếu nàng cho tôi có thời gian, tôi sẽ dùng nó cho những nỗ lực tốt đẹp nhất của mình, và hai đứa chúng mình sẽ hiểu rõ nhau hơn. Trong hoàn cảnh nào đi nữa, tôi rất muốn được gặp lại nàng và nói chuyện thật lâu với nàng. Khi tôi mất Kizuki, tôi đã mất một người có thể chia sẻ những tình cảm trung thực nhất của mình, và tôi nghĩ rằng Naoko cũng như vậy. Nàng và tôi cần đến nhau nhiều hơn là chúng tôi tưởng. Và điều đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là lý do tại sao quan hệ của chúng tôi đã có một bước ngoặt lớn như vậy, và theo một nghĩa nào đó, đã trở nên vênh váo. Có lẽ mình không nên làm vậy, nhưng mình vẫn tin rằng mình chỉ có thể làm được đến thế. Những tình cảm ấm áp và gần gụi mà mình có với cậu vào lúc đó là một cái gì đó mình chưa bao giờ được nếm trải. Mình cần cậu đáp lại bức thư này. Dù lời đáp của cậu là thế nào đi nữa, mình vẫn cần có nó.
Vẫn không có một lời phúc đáp nào.
Một cái gì đó bên trong tôi đã rơi ra mất, và chẳng gì đến lấp cho tôi chỗ trống ấy trong lòng. Thân thể tôi bỗng nhẹ nhõm bất thường, và bất kỳ âm thanh nào cũng có một tiếng vọng cồn cào đuổi theo. Tôi đến lớp đều đặn chưa từng thấy. Lớp nào cũng tẻ ngắt, tôi chẳng bao giờ chuyện trò với bạn cùng lớp, nhưng tôi chẳng có việc gì khác để làm. Tôi chỉ ngồi một mình ở ngay hàng ghế trên cùng của giảng đường, không nói năng với ai, và ăn một mình. Tôi bỏ thuốc lá.
Cuộc bãi khóa của sinh viên nổ ra vào cuối tháng năm. “Giải tán đại học!” Tất cả chúng đều gào thét như vậy. Phải đấy, cứ làm đi, tôi nghĩ. Giải tán đi. Phá mẹ nó đi. Đập vụn nó ra. Việc đếch gì đến tôi. Có khi thế lại dễ thở chưa biết chừng. Tôi cũng sẵn sàng rồi đây. Nếu cần thì tôi cũng giúp một tay. Cứ việc làm tới đi.
Trường bị bao vây và các lớp học bị đình chỉ, tôi bèn đi làm cho một công ty chuyên giao hàng. Ngồi cạnh tài xế, chất hàng, dỡ hàng lên xuống các xe tải, đại loại thế. Công việc nặng nhọc hơn tôi tưởng. Lúc đầu tôi tưởng không thể nhấc được mình ra khỏi giường vì nhức mỏi. Nhưng tiền kiếm lại khá, và chừng nào thân xác tôi được hoạt động liên tục thì tôi còn có thể quên được khoảng rỗng trong người mình. Tôi đi làm theo xe tải năm ngày một tuần, và vẫn tiếp tục làm ba đêm một tuần ở tiệm đĩa nhạc. Những đêm không đi làm thì tôi tiêu thời gian bằng rượu whisky và đọc sách. Quốc-xã không chịu đụng đến whisky và không chịu được mùi rượu, nên khi tôi nằm dài trên giường tu thẳng từ chai thì hắn phàn nàn là mùi rượu làm hắn không thể học bài được và đề nghị tôi mang cái chai ra bên ngoài.
“Có cậu cút ra ngoài thì có,” tôi lầu bầu.
“Nhưng cậu biết uống rượu trong khu học xá là vi ph-phơ-phờ-phạm nội quy mà”.
“Tớ đếch cần. Cậu cút đi”.
Hắn không phàn nàn nữa, nhưng tôi lại thấy áy náy. Tôi lên mái nhà và uống một mình ở đó.
Tháng sáu, tôi viết cho Naoko một lá thư dài nữa, cũng gửi đến địa chỉ gia đình nàng ở Kobe. Nó cũng nói những chuyện gần giống hệt như trong bức thư đầu tiên, nhưng ở cuối thư tôi viết thêm: Chờ cậu trả lời là một trong những việc đau đớn nhất mà mình đã từng phải chịu đựng. ít nhất thì cũng cho biết là mình có làm cậu đau khổ hay không. Khi gửi lá thư đó đi, tôi cảm thấy cái lỗ trống trong người mình lại lớn thêm ra...
***
... Khi mở mắt, tôi cảm thấy như giấc mơ vẫn hiển hiện tiếp tục ở trước mặt. Vầng trăng ùa vào gian phòng một thứ ánh sáng trắng cũng dịu nhẹ như thế. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngồi dậy và bắt đầu tìm những con chim kim loại kia, tất nhiên là làm gì có ở đó. Nhưng tôi thấy Naoko ở chân giường, ngồi im một mình, nhìn trân trối ra cửa sổ. Nàng đã co hai đầu gối và đang tựa cằm lên chúng, trông như một trẻ mồ côi đang bị đói. Tôi lần tìm chiếc đồng hồ đeo tay để cạnh gối mà không thấy. Nhìn độ chếch của ánh trăng, tôi đoán lúc ấy phải là hai hoặc ba giờ sáng rồi. Một cơn khát dữ dội bỗng đến với tôi, nhưng tôi nhất định ngồi im và tiếp tục ngắm nhìn Naoko. Nàng vẫn mặc bộ áo ngủ màu xanh tôi đã thấy lúc trước, và một bên tóc nàng đã được buộc lại bằng dải buộc đầu hình con bướm, để lộ vẻ đẹp của gương mặt nàng dưới ánh trăng. Lạ thật, tôi nghĩ, nàng đã cởi dải buộc đầu trước khi đi ngủ cơ mà.
Naoko im phăng phắc ở đó, như một con thú ăn đêm nhỏ bé vừa bị ánh trăng nhử ra ngoài tổ. Trăng sáng làm rõ nét đường viền của môi nàng. Có vẻ cực kỳ mỏng mảnh và rất dễ bị tan vỡ, đường viền ấy rung động hầu như không thể nhận thấy được, theo với nhịp đập của tim nàng hoặc những chuyển động của nội tâm nàng, như thể nàng đang thì thầm với bóng đêm những từ ngữ vô thanh.
Tôi nuốt khan, hy vọng đỡ khát, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng nuốt ấy của tôi có vẻ thật ầm ĩ. Như thể đó là dấu hiệu cho nàng, Naoko đứng lên và lướt về phía đầu giường, áo ngủ sột soạt nhẹ nhàng. Nàng quỳ xuống sàn nhà ngay cạnh gối tôi, hai mắt gắn chặt vào mắt tôi. Tôi nhìn nàng chăm chú, nhưng mắt nàng không nói gì với tôi hết. Trong vắt lạ lùng, chúng có vẻ là những cửa sổ vào một thế giới khác, nhưng có nhìn mãi vào đó tôi cũng chẳng thấy được gì. Mặt chúng tôi cách nhau chưa đầy một gang, nhưng nàng xa cách tôi cả nhiều năm ánh sáng.
Tôi với ra và cố chạm vào nàng, nhưng Naoko rụt người lại, môi hơi run rẩy. Một lúc sau, nàng đưa tay lên và bắt đầu cởi khuy bộ áo ngủ của mình. Có bảy cái tất cả. Tôi cảm thấy như giấc mơ của mình đang tiếp diễn khi nhìn những ngón tay mảnh dẻ đáng yêu của nàng cởi dần từng chiếc khuy từ trên xuống dưới. Bảy cái khuy trắng nhỏ bé. Khi đã cởi hết chúng, Naoko kéo cho bộ áo trật khỏi vai rồi lôi nó tuột hẳn xuống như một con côn trùng lột xác. Nàng không mặc gì dưới lần áo ngủ ấy. Trên người nàng chỉ còn chiếc dải buộc đầu hình bươm bướm. Trần truồng, và vẫn quỳ cạnh giường, nàng nhìn tôi. Tắm trong ánh trăng dìu dịu, thân thể của Naoko ánh lên như da thịt sơ sinh khiến tôi thấy tan nát cả cõi lòng. Khi nàng cử động - và nàng cử động nhẹ đến mức hầu như không thấy được - những chỗ sáng tối trên người nàng di động thật tinh tế. Khối tròn trịa căng phồng của cặp vú, hai đầu vú nhỏ xíu, chỗ lõm vào ở phần rốn, cặp xương hông... tất cả đều tạo nên những bóng đổ li ti lấm chấm mà hình dạng của chúng liên tục biến đổi như những gợn sóng lăn tăn trải dài trên mặt hồ phẳng lặng.
Thật là một tòa thiên nhiên hoàn hảo! tôi thầm nghĩ. Naoko đã có được một thân hình hoàn hảo như vậy từ bao giờ? Chuyện gì đã xảy ra với tấm thân tôi đã từng ôm trong tay đêm xuân năm trước?
Đêm đó, khi tôi nhẹ nhàng cởi quần áo nàng trong khi nàng khóc, thân thể của Naoko đã gợi cho tôi một cảm giác về sự bất toàn. Vú nàng dường như cứng nhắc, với hai đầu vú đâm ra một cách lạ lẫm, cặp hông cũng cứng lạ lùng. Nàng là một cô gái đẹp, tất nhiên rồi, thân thể nàng kỳ diệu và hấp dẫn. Nó đã kích động tôi đêm đó và lôi tôi vào những đợt sóng với một sức mạnh khổng lồ. Nhưng dù sao, khi ôm nàng, vuốt ve nàng, hôn lên da thịt trần trụi của nàng, tôi vẫn có một cảm thức lạ lùng và mạnh mẽ về sự lệch lạc và vụng về của cơ thể con người. Khi ôm Naoko trong tay, tôi đã muốn nói với nàng rằng “Mình đang làm tình với cậu đây. Mình đang ở trong cậu đây. Nhưng thực tình chẳng có gì đâu. Không có chuyện gì hết. Chỉ là hai tấm thân kết nối với nhau mà thôi. Tất cả những gì mình đang làm đây chỉ là nói cho nhau biết rằng có những điều chỉ có thể nói được bằng cách cọ xát hai khối thịt bất toàn như thế này. Làm như vậy, chúng mình mới chia sẻ được những bất toàn của nhau”. Nhưng tất nhiên tôi không thể hy vọng sẽ có ai hiểu được những lời định nói ấy của mình. Tôi chỉ tiếp tục ôm chặt nàng vào lòng. Và khi làm vậy, tôi có thể cảm thấy bên trong thân thể nàng một cái gì đó như một tố chất ngoại lai chai đá, một cái gì phụ trội mà tôi không thể đến gần được. Và chính cảm giác ấy đã vừa làm cho Naoko tràn ngập cõi lòng tôi vừa cho tôi một hưng phấn căng thẳng khủng khiếp.
Nhưng tấm thân mà Naoko đang để lộ trước mắt tôi đây không giống tí gì với tấm thân tôi đã ôm ấp đêm đó. Da thịt này đã phải qua nhiều biến đổi để tái sinh trong tuyệt đỉnh hoàn hảo dưới ánh trăng. Mọi dấu hiệu mũm mĩm trẻ con đã bị tước bỏ hết từ cái chết của Kizuki để được thay thế bằng da thịt của một người đàn bà trưởng thành. Vẻ đẹp thân xác của Naoko lúc bấy giờ hoàn hảo đến nỗi nó không khơi gợi một chút gì là dục tính ở trong tôi. Tôi chỉ có thể kinh ngạc ngắm nhìn đường cong kiều diễm từ thắt lưng xuống hông, vẻ phì nhiêu tròn trịa của đôi vú, những chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp thở của làn bụng thon phía bên dưới bí ẩn.
Nàng phô bày vẻ trần trụi của mình cho tôi như thế có lẽ khoảng năm phút, rồi cuối cùng lại phủ mình dưới bộ áo ngủ kia và lần lượt cài lại khuy từ trên xuống dưới. Xong chiếc khuy cuối cùng một cái là nàng trỗi dậy và lướt về phía phòng ngủ, lẳng lặng mở cửa, rồi khuất dạng.
Tôi ở nguyên tại chỗ rất lâu rồi mới chợt ra khỏi giường. Tôi lượm cái đồng hồ đã rơi xuống sàn và đưa nó ra chỗ có ánh trăng. Đã ba giờ bốn mươi phút. Tôi vào bếp uống mấy cốc nước rồi mới trở về giường, nhưng khi giấc ngủ đến với tôi thì nắng sáng đã vào đến mọi ngóc ngách của gian phòng và xua tan mọi dấu vết của vầng trăng nhợt nhạt. Tôi vừa lơ mơ muốn thiếp đi thì Reiko đã đến vỗ vỗ vào má, miệng kêu to “Sáng rồi! Sáng rồi!”...
Lời giới thiệu
Cùng thoát thai từ nỗi buồn thương trong sáng về tồn tại, Rừng Na Uy, bài hát năm nào của Beatles, đã được lấy làm tên gọi cho cuốn tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào và u sầu của Haruki Murakami. Bước vào cõi sống của Rừng Na Uy, qua sự sớm cô đơn như định mệnh của những người trẻ tuổi, qua mối tình tay ba vừa quấn quýt xác thân vừa u mặc sầu bi của Naoko-Toru-Midori, người ta cảm thấy ngỡ ngàng trước tình yêu như là nơi trú ngụ duy nhất của người đàn ông và người đàn bà trên thế gian này, và khám phá ra một nỗi buồn mênh mang, trống vắng rất Nhật Bản của thời hiện đại. Được xuất bản lần đầu ở Nhật Bản năm 1987, Rừng Na Uy thực sự là một hiện tượng kỳ lạ với 4 triệu bản sách được bán ra, và theo thống kê hiện tại, cứ 7 người Nhật thì có 1 người đã đọc Rừng Na Uy. Tại Trung Quốc, Rừng Na Uy đã trở thành một hiện tượng văn hoá với hơn 1 triệu bản sách được tiêu thụ và được đánh giá là 1 trong 10 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất ở đại lục trong thế kỷ 20. Theo tờ Publisher Weekly, “đã hai mươi năm nay, Rừng Na Uy luôn nằm trong danh sách 10 tiểu thuyết được giới trẻ Nhật Bản và Hàn Quốc tìm đọc nhiều nhất”. Tác giả Haruki Murakami sinh năm 1949 tại Tokyo. Sau Rừng Na Uy, ông đã trở thành một thần tượng văn hóa đại chúng ở Nhật, đến nay ông đã xây dựng nên một sự nghiệp văn học phong phú với những kiệt tác chinh phục cả công chúng Nhật lẫn phương Tây như Biên niên ký chim vặn dây cót, Xứ sở kỳ diệu vô tình và chỗ tận cùng thế giới, Cuộc săn cừu, Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời... Murakami được coi là nhà văn tầm cỡ thế giới, đồng thời cũng là tác gia quan trọng nhất, được đọc nhiều nhất của Nhật Bản sau Kenzaburo Oe. Chúng tôi đăng trích đoạn tiểu thuyết Rừng Na Uy, bản dịch tiếng Việt của Trịnh Lữ, do NXB Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa Nhã Nam mới ấn hành năm 2006. |
Bình luận (0)