Quyết định nêu trên đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua ngày 29-11-1947 (Nghị quyết số 181). Thế nhưng, ngay từ đầu, theo hãng tin RIA Novosti (Nga), quyết định này đã bị cả các nhà nước Ả Rập lẫn cư dân Ả Rập ở Palestine bác bỏ. Về nguyên tắc, người Ả Rập không chấp nhận chuyện người Do Thái trở về Palestine và coi lãnh thổ này là của mình.
Người Ả Rập không chấp nhận Israel
Sau khi Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua, nhà nước Israel đã được tuyên bố thành lập ngày 14-5-1948. Ngay sau đó, đêm 14 rạng sáng 15-5-1948, máy bay Ai Cập đã ném bom Tel-Aviv, khởi đầu cuộc chiến tranh đầu tiên giữa người Ả Rập và Israel. Các quốc gia Ả Rập đã huy động 30.000 quân tiến hành các hành động quân sự chống lại nhà nước vừa mới hình thành này. Vào những tháng đầu tiên năm 1949 đã diễn ra các cuộc đàm phán giữa tất cả các nước đang giao tranh. Tháng 2-1949, Ai Cập và Israel ký thỏa thuận đình chiến; sau đó, Transjordan (nay là Jordan) cũng tham gia. Ngày 20-7, Israel và Syria đạt được thỏa thuận về đình chiến.
Theo RIA Novosti, các nhà nước Ả Rập đã liên tục tự đặt mình trong tình trạng chiến tranh với Israel; chính sự hiện hữu của Israel được họ xem là “cuộc xâm lược”.
Sự căng thẳng trong khu vực đã tăng mạnh vào tháng 10-1956 gắn liền với vấn đề tương lai của kênh đào Suez đã được Ai Cập quốc hữu hóa vào ngày 26-7 năm đó. Pháp và Anh – có phần hùn ở kênh này – đã chuẩn bị chiến dịch quân sự Ngự lâm quân và Israel đóng vai trò là lực lượng tấn công chủ chốt. Ngày 29-10 cùng năm, Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Ai Cập trên bán đảo Sinai. Hôm sau, Anh và Pháp ném bom Ai Cập và một tuần sau tiến vào cảng Said. Cả hai cường quốc Mỹ và Liên Xô đều lên án gay gắt hành động của Anh và Pháp. Chiến tranh kết thúc ngày 5-11, khi Israel chiếm cảng Sharm-ash-Sheik. Cả bán đảo Sinai và Gaza thuộc quyền kiểm soát của Israel. Tuy nhiên, đầu năm 1957, quân đội Anh – Pháp rút khỏi khu vực kênh Suez và quân đội Israel rút khỏi bán đảo Sinai. Và các lực lượng của LHQ triển khai ở Sinai dọc theo biên giới Ai Cập – Israel và ở Sharm-ash-Sheik.
PLO: Nhà nước Israel là bất hợp pháp
Năm 1964, Phong trào Giải phóng Palestine (PLO) được thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser. PLO tuyên bố rằng việc chia cắt vùng đất Palestine và thành lập ở đây nhà nước của người Do Thái là bất hợp pháp. Đồng thời, nhiệm vụ được PLO đặt ra là giải phóng hoàn toàn tổ quốc.
Ngày 5-6-1967 đã nổ ra cuộc chiến sáu ngày. Ai Cập, Syria và Jordan đưa quân đến biên giới Israel, đuổi lực lượng hòa giải của LHQ và cấm tàu bè Israel vào biển Đỏ và kênh Suez. Về tương quan lực lượng, quân số người Ả Rập vượt trội Israel 1,8 lần, xe tăng hơn 1,7 lần, pháo binh hơn 2,6 lần, máy bay chiến đấu hơn 1,4 lần. Tuy vậy, trong một ngày, theo RIA Novosti, Israel đã tiêu diệt hoàn toàn không quân Ai Cập và phần lớn máy bay của Syria. Tổn thất 679 binh sĩ, nhưng Israel chiếm được cả bán đảo Sinai, cao nguyên Golan và kiểm soát luôn cả Judea và Samaria. Cả thành phố Jerusalem cũng thuộc về Israel.
Cuộc chiến năm 1969-1970 do Ai Cập khởi xướng với mục tiêu giành lại bán đảo Sinai. Cuối cùng, các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn và không thay đổi về lãnh thổ.
Ngày 6-10-1973 là ngày Yom Kippur (ngày đền tội, một ngày lễ thánh) của người Do Thái, Ai Cập tấn công vào Sinai, còn Syria tấn công vào Golan. Kết quả là quân đội của Syria và Ai Cập đều bị Israel đẩy lùi, sau đó các bên trở về vị trí cũ. Con số tử vong trong cuộc chiến này là hơn 8.500 người Ả Rập và hơn 2.800 người Israel. Ngày 23-10, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tháng 1-1974, quân Israel rút khỏi bờ Tây kênh Suez và El-Kuneitra, thế nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát cao nguyên Golan. Tháng 3-1979, hòa ước giữa Ai Cập và Israel có hiệu lực. Israel rời khỏi Sinai và chỉ còn kiểm soát Dải Gaza.
![]() |
Israel nằm cạnh các quốc gia Ả Rập trong vùng Cận Đông. Ảnh: MERRIAM-WEBSTER |
Cuộc chiến tranh thứ sáu vào năm 1982 giữa người Ả Rập và người Do Thái được gọi tên là Hòa bình cho Galilea. Israel đặt ra nhiệm vụ diệt trừ bọn khủng bố đặt căn cứ ở Nam Lebanon thường xuyên quấy phá Galilea. Và họ có cớ để khởi binh khi vị đại sứ Israel ở London bị giết ngày 3-6-1982. Israel bắt đầu tấn công vào ngày 5-6, đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm cuộc chiến sáu ngày. Quân đội Israel đã chiếm được thành phố Sidon cách Beirut 48 km về phía Nam và tiến vào thủ đô Beirut. Trong cuộc chiến này, 600 binh sĩ Israel thiệt mạng nhưng mục đích do Israel đặt ra là tiêu diệt PLO thì không đạt được. Sau khi Israel chiếm được Beirut, một người do Israel đưa lên được chọn làm tổng thống nhưng chẳng bao lâu sau ông này bị giết chết.
Năm 1985, Israel rút quân ra khỏi phần lớn lãnh thổ Lebanon, ngoại trừ vùng đệm còn nằm dưới sự kiểm soát của Israel đến năm 2000. Năm 1993, ở Oslo, đã đạt được một thỏa thuận về sự công nhận qua lại giữa PLO và Israel là các đối tác đàm phán. Năm 1994, ký kết thỏa thuận về giai đoạn đầu xác lập hình thức tự trị trên phần lãnh thổ Palestine. Năm 1995, ký kết thỏa thuận về các nguyên tắc tự trị ở Dải Gaza và ở bờ Tây sông Jordan và về việc rút quân Israel ra khỏi một số thành phố của người Palestine. Năm 1999, nhà nước tự trị Palestine được thành lập trên lãnh thổ bờ Tây sông Jordan và Dải Gaza và người Palestine được quyền kiểm soát hoàn toàn một phần.
Năm 2005, Israel rút quân ra khỏi Dải Gaza và phá hủy tất cả mọi khu dân cư của người Do Thái. Bốn khu dân cư ở phía Bắc Samaria cũng bị phá hủy. Và thế là phong trào Hamas của người Palestine nắm quyền bên trong khu vực này.
Bình luận (0)