George Sand sinh ngày 1-7-1804 ở Paris, tên thật là Lucile Aurore Dupin, là con của một viên sĩ quan trong quân đội của Hoàng đế Napoléon đệ nhất. Suốt tuổi thơ, mồ côi cha, Lucile sống với bà ngoại trong một trang trại ở Nohant, tỉnh Indre, miền Trung nước Pháp. Năm 18 tuổi, lập gia đình với Nam tước Dudevant lớn hơn nhiều tuổi nên hai người không hòa hợp. Năm 1830, bà chia tay chồng, đem con trai Maurice và con gái Solange đến sống ở Paris, tự tạo cuộc sống sôi động. Được sự giúp đỡ của Henri de Latouche, chủ nhiệm tờ Figaro, bà thử sức nhưng không thành công trong làng báo. Nhà văn Jules Sandeau là người phát hiện ra tiềm năng của bà và cùng bà viết chung cuốn tiểu thuyết Rose et Blanche – Hồng và Trắng (1831) và vài tác phẩm khác. Ông cũng là người đặt cho bà bút danh mà bà mang suốt sự nghiệp văn chương của mình: George Sand. Cũng từ năm đó, bà đi và viết rất nhiều. Chính những tác phẩm đặc sắc bày tỏ quan điểm xã hội mạnh mẽ và đặt ra nhiều vấn đề về vai trò của phụ nữ trong xã hội Pháp đương thời đã cuốn hút tình cảm rất nhiều văn nhân nghệ sĩ nổi tiếng đến với bà và cũng từ đấy, bà trải qua nhiều cuộc tình sóng gió, trong đó từ mùa hè 1833 đến tháng 3-1834, với nhà thơ Alfred de Musset (1810-1857) và từ năm 1838 đến năm 1847, với nhạc sĩ Frédéric Chopin (1810-1849)... Từ năm 35 tuổi, G. Sand quay về sống ẩn dật trong trang trại ở Nohant cho đến cuối đời, tiếp tục viết và sống vui với những đứa cháu của mình. Ngay từ những năm đầu của sự nghiệp văn chương, bà đã viết rất khỏe. Các tiểu thuyết của G. Sand đi từ chủ nghĩa lãng mạn Indiana (1832), Valentine (1832), Lélia (1833), Jacques (1834), Mauprat (1837)..., chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội nhân đạo Le Compagnon du tour de France – Bạn đồng hành vòng quanh nước Pháp (1840), Consuelo (1842), La Meunier d’Angibault -Người chủ cối xay ở Angibault - (1845), Le péché de M. Antoine –Tội lỗi của ông Antoine (1847)..., hiện thực về cuộc sống nông thôn và đồng ruộng Jeanne (1844), La Mare au diable -Ao có ma- (1846), Francois le Champi - Francois, đứa con hoang - (1847-1848), La Petite Fadette – Cô gái Fadette - (1849)..., đến những tiểu thuyết thơ mộng Le Marquis de Villemer – Hầu tước Villemer - (1860), Jean de la Roche (1861), La Confession d’une jeune fille – Buổi xưng tội của cô gái - (1865)... Văn phong của George Sand hết sức trong sáng và sâu sắc, hồn nhiên và lôi cuốn, rất gần gũi với người đọc, kể cả với những nông dân mà bà sống chan hòa với họ trong những năm cuối đời.
George Sand qua đời ngày 8-6-1876 tại Nohant, để lại cho văn học Pháp và thế giới một di sản đồ sộ: Trên một trăm tiểu thuyết và kịch, nhiều tiểu luận phê bình văn chương và bài viết mang tính chính trị, các tác phẩm tự thuật, trong đó có những phần chỉ được in trong di cảo xuất bản 50 năm sau khi bà mất (1926) cũng như hơn 30.000 lá thư – một tập hợp thư từ được đánh giá như là một trong những sự trao đổi tốt đẹp nhất của lịch sử văn chương Pháp.
Tuy nhiên, có một điều mà những người yêu mến George Sand – một trong những nhà văn tài năng nhất trong thời đại của bà- chưa thỏa mãn là hiện di hài nữ văn sĩ vẫn chưa được đưa vào điện Panthéon - nơi an nghỉ của các danh nhân hàng đầu nước Pháp.
Bình luận (0)