Khi ca sĩ Sơn Tùng M-TP đoạt giải Cống hiến 2015 (diễn ra tháng trước) ở hạng mục “Ca sĩ của năm”, những người làm chuyên môn có lòng tử tế với âm nhạc phải cay đắng hỏi nhau rằng: Giá trị nghệ thuật của âm nhạc đã chết rồi sao?
Vắng bóng phê bình chuyên nghiệp
Bây giờ là thời của giải trí. Giải trí là vua, là tôn chỉ duy nhất của mọi hoạt động âm nhạc. Cái gọi là phê bình âm nhạc, hay những nhà phê bình âm nhạc đã hết thời và nhường chỗ cho những số đông tạp nham, những trò hề giải trí có tên “giám khảo” và những lá phiếu bầu chọn mang tính bầy đàn. Đó mới là mốt và là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống âm nhạc hiện nay!
Điều đó lại là hệ quả tất yếu của một nền âm nhạc vắng bóng phê bình âm nhạc tử tế. Thay vào đó chỉ là sự phê bình của số đông không hiểu biết về âm nhạc, của những giám khảo game show mang tính vuốt ve và kịch hóa hơn là chân thành với học thuật.
Nếu phảng phất chút phê bình âm nhạc nào đó, nó lại không hề có chút tử tế nghệ thuật nào cả vì bị chèn ép bởi đồng tiền của các “đầu nậu” âm nhạc. Các “đầu nậu” âm nhạc này cũng chỉ chăm chăm thỏa mãn trò giải khuây dễ dãi, hời hợt của người nghe để tạm quên đi bao vấn đề thế sự đang cần tiếng nói và chung tay giải quyết của những con người sâu sắc có trách nhiệm, có tấm lòng với nghệ thuật của đất nước.
Tham gia sinh hoạt âm nhạc hiện nay với tính chất phê bình cũng chỉ có những bài báo do một số phóng viên có chút ít kiến thức về âm nhạc viết và nhận định. Lẽ ra, công việc của họ chỉ là phản ánh tình hình âm nhạc chung trên mặt bằng sinh hoạt bếp núc hoặc hậu trường mà thôi. Vì thế, những ý kiến, nhận định của báo giới - dù là tâm huyết, đầy tinh thần trách nhiệm - cũng chỉ mang tính phản ánh, tổng hợp, ghi nhận những bề nổi của tảng băng âm nhạc không hơn không kém.
Có thể khẳng định với nền âm nhạc phổ thông ở Việt Nam (chúng ta phải xác quyết lại dù là phổ thông nhưng nó vẫn là một bộ môn nghệ thuật), chúng ta thấy vắng bóng hoàn toàn lý luận phê bình (LLPB) chuyên nghiệp. Khi vai trò phê bình và định giá trị âm nhạc không còn thuộc về những người có chuyên môn tử tế thì âm nhạc dứt khoát chỉ đơn thuần là trò giải trí rẻ tiền.
Cái xác không hồn
Nếu như âm nhạc phổ thông đương đại Việt bị đánh giá thấp về sáng tạo và rất nhiều vấn đề nhố nhăng trong các hoạt động của nó thì LLPB chỉ là cái xác không hồn. LLPB cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề trong thực trạng âm nhạc phổ thông bị khủng hoảng và lạm phát rẻ tiền vì không làm tròn chức năng của mình.
Hiện nay, cả nước có 3 hội chuyên ngành lớn về âm nhạc: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội và Hội Âm nhạc
TP HCM. Trong đó, vị trí của Hội Âm nhạc TP HCM quan trọng nhất vì TP HCM là trung tâm âm nhạc lớn nhất nước. Ngoài ra, các tỉnh, thành khác có các chi hội âm nhạc nằm trong những hội văn nghệ (gồm nhiều chi hội nghệ thuật). Ba hội chuyên ngành lớn kể trên đều có tiểu ban LLPB, cho thấy các hội đều hiểu rõ tầm quan trọng của LLPB âm nhạc trong việc thúc đẩy và kích thích sáng tác phát triển tốt hơn.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là về mặt văn bản, giấy tờ. Còn thực tế, khi nhìn vào dòng chảy sôi nổi và những biến động của âm nhạc đương đại, vai trò của các tiểu ban LLPB này hết sức mờ nhạt, nặng tính hình thức và đầy sức ì thụ động. Thậm chí, LLPB làm kẻ ngoài cuộc khi có những vụ tranh cãi về âm nhạc nổ ra trên công luận.
Biên độ đời sống và thời sự âm nhạc của tiểu ban LLPB thường quẩn quanh trong các báo cáo nội bộ hằng năm. Mạnh hơn một chút là những bài LLPB trên các tờ báo chuyên ngành nhưng cũng chỉ chung chung đầy tính lý thuyết hơn là thực tiễn sinh động, không có không khí tranh luận.
Tất cả cái “phê” mạnh nhất chỉ đổ vào đầu nhạc trẻ với những lý luận quá phổ quát như: “Phải bảo đảm tính hiện đại - dân tộc, sáng tác trẻ lai căng, ca từ rẻ tiền, bệnh hình thức, tính tự nhiên chủ nghĩa…” mà không có những phân tích cụ thể và mang tính cập nhật về những cái “tại sao, như thế nào…”. Những bài LLPB ấy kể lể thực trạng và thường chỉ đưa ra các giải pháp hành chính, tuyên bố chung chung chứ ít có những giải pháp về lý luận và học thuật sát sườn.
Những hạn chế trên không hẳn do năng lực yếu mà quan trọng hơn là do tính lãnh cảm và thiếu nhiệt tình trước các vấn đề thời sự của sáng tác ca khúc cần nắm bắt hoặc mổ xẻ, giải phẫu một cách căn cơ. Các tiểu ban LLPB không làm được điều đó nên phê bình chỉ chạy sau lưng sự kiện, mang tính chữa cháy và nhiều khi bị gạt ra ngoài lề thời sự.
Tự đặt ra nhiều vùng cấm
Ngoài kiến thức, người làm LLPB còn nhược điểm khác là thiếu dũng khí: Sợ sự phê bình thẳng thắn có thể làm mất lòng ai đó, có thể bị trả đũa, bị cô lập và có thể bị mất “sô”. Nỗi sợ mất “nồi cơm” mới thật khủng khiếp.
Có quá nhiều vùng cấm mà nhà phê bình tự đặt ra với mình. Nhiều khi họ phê bình chỉ nhìn người mà không nhìn tác phẩm. Một ông quan văn nghệ, một nhà kinh tế âm nhạc với những siêu quan hệ, quyền lực cao chẳng bao giờ trở thành đối tượng bị phê bình, nếu có cũng chỉ là phê bình vuốt ve, giả lập. Khi phê bình không có tâm, chỉ dựa vào thương và ghét cá nhân thì nó chỉ còn là một công cụ hạ bệ hoặc lăng-xê, không còn ý nghĩa cao cả là ngọn đèn soi đường cho nghệ thuật đi lên. Thực tế, chúng ta cũng đã chứng kiến những kiểu phê bình “khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo”
Cho nên, nhiều bài phê bình thường “được” người đọc cho là “đánh” ai đó hay là một cuộc “ân oán giang hồ” được giải quyết bằng ngòi bút. Người trong giới thì cho rằng LLPB là một hành động “vạch áo cho người xem lưng”. Với một tập quán, suy nghĩ như vậy thì thật khó cho những nhà LLPB thật sự tránh khỏi lối suy diễn về những thái độ phê bình tâm huyết của mình. LLPB vì thế trở nên rụt rè và rơi dần vào bạc nhược.
Học chỉ để kiếm bằng phòng thân
Chúng ta có hàng trăm nhà LLPB âm nhạc được đào tạo từ nhạc viện, tức là những nhà phê bình chính quy, từ trình độ cử nhân cho đến thạc sĩ. Họ trôi dạt về đâu và làm gì để LLPB chỉ mang không khí lạnh lẽo và u ám như hiện nay?
Một số sinh viên được cấp bằng ra trường nhưng tri thức của họ không tương xứng với những giá trị bảo đảm mà bằng cấp đã khẳng định theo quy chuẩn. Phần lớn họ học để kiếm bằng “phòng thân” chứ không phải vì khao khát tri thức để thành một nhà phê bình chân chính. Mặt khác, những tri thức trong nhà trường hầu hết ít được cập nhật, cơ cấu bộ môn của các nhạc viện ít theo kịp tính hiện đại nên “chiếc áo” LLPB quá khổ đối với họ trong thực tiễn đời sống âm nhạc hiện đại.
Bình luận (0)