.jpg)
Gia đình ấy là một gia đình cay đắng. Và cô bé không làm sao hiểu nổi cuộc đời đầy bất bình của mình. Khi đến tuổi đôi mươi, yêu người đàn ông đã có vợ, mang thai trong cô đơn… tình cờ lặp lại bi kịch của “người đàn bà ấy”, của những người đàn bà chỉ tìm thấy bất hạnh trong cuộc đời.
Nếu như Kiwako và Erina có tiếng kêu của ve sầu thì sẽ như bài thơ haiku của Bashô:
Cô liêu/ thấu xuyên vào đá/ tiếng ve kêu.
Nhưng cả hai người phụ nữ ấy đều im lặng. Không có tiếng kêu thương. Niềm cô liêu không có tiếng kêu thương. Cả hai đều nhắc đến hình ảnh con ve sầu.
Đối với Kiwako, kiếp đời ve sầu là một chuyện quá đỗi bi thương: “Sống 7 năm dưới mặt đất sẽ chết trong 7 ngày sau khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi không nhớ điều này có thật hay không nhưng tôi vẫn nhớ mình đã sốc khi lần đầu tiên nghe người ta bảo vậy. Sao mà cuộc sống của ve sầu quá ngắn ngủi sau khi chúng ta chờ đợi quá lâu”.
Còn đối với Erina, cô nhìn cuộc sống ngắn ngủi của ve sầu theo một cách khác: “Những con ve sầu sẽ không còn tự hỏi tại sao chúng phải chết quá sớm. Nhưng sẽ thế nào nếu vẫn còn một con sống sót sau 7 ngày? Con ve sầu này sẽ ra sao khi đồng loại của mình đều đã ra đi?”.
Vậy đó, cuốn tiểu thuyết đầy ám ảnh này của Mitsuyo Kakuta là tiếng kêu của niềm im lặng. Con ve sầu đơn độc. Người đàn bà cô liêu. Và dù cuộc đời của ve sầu cũng như hai người phụ nữ trong truyện đầy một niềm bi cảm, người đọc vẫn tìm thấy ở đó đầy một niềm thương yêu.
Và yêu thương gì nếu không phải là chính cuộc đời ngắn ngủi ấy, cuộc đời cô liêu ấy?
Ngắn ngủi và cô liêu nhưng có biết bao khoảnh khắc đáng giá.
“Như ánh sáng đang nhảy múa trên mặt biển, cuộc đời có thể “trêu đùa” con người, có thể “an ủi” con người và cũng có thể “tha thứ” con người. Và như thế, cuộc đời và những người cô liêu có thể nhìn nhau không oán hận.
Tác phẩm đẹp như giọt nước mắt. Cho dù buồn như thế nào, nó vẫn long lanh. Long lanh những hình ảnh diệu kỳ.
Bình luận (0)