Trải qua cơn khủng hoảng ban đầu ở thời kỳ mở cửa, điện ảnh VN cũng đã vượt qua được cơn sốc, đang tạo dựng gương mặt mới, với các bộ phim đoạt giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế (LHPQT) như: Cỏ lau (1994), Trở về (1994), Thương nhớ đồng quê (1995), Ai xuôi vạn lý (1996), Giải hạn (1996), Chiếc chìa khóa vàng (đạo diễn Lê Hoàng, Hãng phim Giải Phóng) và Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn (Hãng phim Truyện I)... Gần đây nhất, phim Đời cát (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Hãng phim Truyện VN sản xuất) đoạt giải Phim hay nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương đã tạo một tiếng vang cho điện ảnh nước nhà. Bộ phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh được giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHPQT Singapore (4-2001). Phim Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh (Hãng phim Truyện VN) cũng được mời tham dự nhiều LHPQT và dự Diễn đàn các nền điện ảnh trẻ tại LHPQT Berlin (2-2001). Trong chừng mực nào đó đã khẳng định vị trí nền điện ảnh của chúng ta trong khu vực.
Không có đầu ra?
Trong khi điện ảnh nhiều nước châu Á đã có thị trường lớn ở nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan... thì đáng buồn là ngay thị trường trong nước chúng ta còn chưa khai thác hết. Mặc dù thời gian gần đây điện ảnh VN đã gây được đôi nét ấn tượng đối với khán giả nước ngoài qua một số cuộc LHP, nhưng tất cả vẫn chỉ là diễn ra trong khuôn viên của cuộc thi, chứ chưa có một phương thức hiệu quả để phổ biến tác phẩm tới người xem.
Một số ít bộ phim có số phận “may mắn” như Đời cát và Bến không chồng đã được hãng Những Người Bạn của chiếu bóng Đức nhận phát hành, và hãng phim Tiến Bộ (Đức) đề nghị được làm đại lý phát hành phim VN ra nước ngoài. Còn lại, nhìn chung thị trường nước ngoài vẫn còn là niềm mong ước của điện ảnh VN. Ngay cả việc đưa phim đi giới thiệu ra các nước cũng còn rất hạn chế vì kinh phí eo hẹp. Muốn giới thiệu phim ra nước ngoài thì phải làm phụ đề và một số thao tác bắt buộc khác về kỹ thuật. Để có một bộ phim nhựa mang đi giới thiệu còn phải tốn ít nhất là 40 triệu đồng (mà không biết có lọt vào “mắt xanh thương mại” của bạn bè quốc tế hay không)...
Từ dân tộc đến với thế giới!
Ngày nay, giao lưu quốc tế đang ngày càng được mở rộng. Đó là một thuận lợi lớn cho nghệ thuật. Nhưng để phim VN có thể xuất khẩu, đòi hỏi phim phải có chất lượng về nội dung, nghệ thuật cũng như kỹ thuật. Để làm cho người xem thích, trước hết người sáng tác phải hiểu thấu đáo sở thích của con người hiện đại. Còn với bạn bè quốc tế, để họ hiểu mình thì không gì bằng trình bày hiện thực VN một cách chân thực với đầy đủ mọi góc diện, mọi quan hệ, đặc biệt là khía cạnh văn hóa với bản sắc của nó.
Giáo sư Phan Ngọc, nhà nghiên cứu văn hóa, trong chuyến đi Pháp có dịp dự cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái tại Paris, các nhà nghiên cứu nghệ thuật của Pháp cho ông biết lý do người Pháp thích tranh của Bùi Xuân Phái. Theo họ, vẽ tranh sơn dầu, tức là một nghệ thuật của châu Âu, nhưng họa sĩ Bùi Xuân Phái lại sánh được với châu Âu về kỹ thuật; mặt khác ông vẽ cái người châu Âu hiểu được, gần gũi với tâm trạng họ: những ngôi nhà cổ đang mất đi. Ở góc độ nào đó, điện ảnh VN cũng có yêu cầu giống vậy chăng? Đó có lẽ cũng là điều mà nền điện ảnh Trung Quốc với một loạt các tác phẩm đoạt giải thưởng quốc tế, được phát hành mạnh ở nước ngoài đã tạo nên một điểm nhìn điện ảnh, hướng cái nhìn của điện ảnh thế giới về phần mình? Ngoài ra, họ đã biết đi từ dân tộc đến với thế giới bằng con đường bản sắc riêng của mình. Có lẽ nhờ ở những đặc trưng này mà điện ảnh Trung Quốc đã chinh phục được một lượng khán giả lớn ở ngoài biên giới?
Là bộ môn nghệ thuật có tuổi đời non trẻ nhất trong cấu trúc văn hóa văn nghệ của dân tộc, điện ảnh VN đang vận hành để phát triển trong dòng chảy kinh tế thị trường bằng những bộ phim có chất lượng cao về nghệ thuật và hiệu quả kinh doanh trong nước và xuất khẩu. Muốn vậy chúng ta cần một chiến lược đầu tư có chiều sâu, cả nội dung, hình thức nghệ thuật lẫm kỹ thuật, cả cách tiếp thị nữa, mới mong giành được thị trường trong và ngoài nước.
Bình luận (0)