Nó cũng đẹp với tư cách là một đền đài nghệ thuật thiêng liêng chắp cánh cho tâm hồn chúng ta tôn thờ cái đẹp hiếm hoi giữa thời buổi nghệ thuật ám màu thương mại.
Khánh Ly trong đêm nhạc của bà. Ảnh: Cao Trung Hiếu
Trên thế giới, những gương mặt hay ban nhạc huyền thoại khi quay lại với khán giả ở tuổi xế chiều thường chỉ diễn ra trong một suất diễn để vừa đủ gợi nhớ, hồi tưởng vừa đủ có một chút luyến tiếc vấn vương tạo nên những đường bay nhung nhớ như những vệt màu ám ảnh.
Nhưng sự trở lại của Khánh Ly có gì đó có vẻ cấp tập và tranh thủ làm kinh tế về những điều đẹp đẽ thiêng liêng đó, mà theo như Khánh Ly, trong lần về nước hát vào đầu mùa hạ này, tỏ bày trên các trang báo là bà chỉ hát một đêm thôi. Nhưng có lẽ vì xiêu lòng trước những lời mời khó cưỡng của những nhà kinh doanh, thương mại nên bà đã để họ kéo mình ra khỏi “thánh đường nghệ thuật”. Một đêm thôi đã được nài nỉ để xin thêm “2 đêm nữa”! Cuối cùng được thêm gì? Một đêm ế vé và bị đòi nợ tác quyền ngay trước giờ diễn là ấn tượng mạnh nhất cho đêm diễn thứ hai của ca sĩ Khánh Ly mặc cho bà có cố gắng hát hay hơn đêm thứ nhất. Đêm thứ ba đang chờ đợi trong mỏi mệt và chán ngán…
Hai đêm diễn tăng thêm đó đã và sẽ giết chết đêm diễn thiêng liêng đầu tiên, nghiễm nhiên trở thành một “sâu-bít” tầm thường… trong tâm hồn những người yêu cặp bài trùng Trịnh Công Sơn - Khánh Ly và tôn thờ cái đẹp của nghệ thuật tinh khôi, chân chính thuở nào.
Bình luận (0)