Giai điệu của bài ca mượt mà, tha thiết, ca từ trong sáng và thành kính. Hai tác giả đã nói hộ tấm lòng của biết bao lớp học trò đối với công lao vất vả của thầy cô giáo đối với họ: Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy...
Hình ảnh người thầy hiện lên qua bài hát thật cảm động và đẹp, với niềm lao động say mê khi giảng bài. Tóc thầy đã bạc theo năm tháng cùng với sự nghiệp trồng người, và nay lại bạc thêm bởi bụi phấn đang rơi rơi trên mái tóc. Hai nhạc sĩ đã tạo được một tứ thơ, tứ nhạc lạ, có sức liên tưởng lớn, tóc thầy ngày càng bạc để cho mái tóc trò xanh hơn, tri thức trò sâu rộng hơn: Em yêu phút giây này. Thầy em tóc như bạc thêm. Bạc thêm vì bụi phấn. Cho em bài học hay...
![]() |
Nhóm Mắt Ngọc - một trong những nhóm hát thể hiện ca khúc Bụi phấn |
Đoạn hai của bài hát là một điệp khúc nhằm khẳng định lòng biết ơn thầy cô thật mặn nồng, tha thiết: Mai sau lớn nên người. Làm sao có thể nào quên. Ngày xưa thầy dạy dỗ. Khi em tuổi còn thơ. Bài hát được viết với những quãng phù hợp với cỡ giọng ở mọi lứa tuổi từ các cháu mẫu giáo đến các em học sinh, sinh viên, và cả người lớn, rất dễ hát, dễ thuộc. Bởi thế sức lan tỏa của bài ca là rất lớn.
Bài hát như một bó hoa đẹp do nhạc sĩ Vũ Hoàng và Lê Văn Lộc dâng lên thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đó cũng là tấm lòng của muôn triệu học trò và người dân Việt Nam thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với thầy cô giáo. Đây là một bài ca xanh mãi cùng năm tháng, thắm mãi với mái trường.
Bình luận (0)