Giữ người xem lâu hơn với tác phẩm
Đảo một vòng TPHCM, những quán cà phê gallery nổi tiếng hiện nay có thể kể đến Himiko (88 Huỳnh Tịnh Của), Nét Việt (151/1 Nguyễn Văn Trỗi), cà phê piano Bích Hồng (51 cư xá Đô Thành)... Đặc điểm chung của các quán cà phê gallery là không gian khá tĩnh.
Tọa lạc trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nét độc đáo của quán Nét Việt là không gian cổ kính với nhà rường, mái ngói âm dương và những chiếc trường kỷ xưa. Bước vào quán, du khách có thể cảm nhận ngay không gian truyền thống Việt Nam với những hàng cau thân thẳng tắp, những hồ nước nhỏ xanh ngắt những cánh bèo hoa dâu... Trong cảnh trí đó, ba bộ tác phẩm Tiếng dương cầm của hoa, Cõi trời cho và Bừng cảm của họa sĩ Đặng Quốc Cường, Hồ Tịnh Tình và họa sĩ - bác sĩ Trương Thìn như sáng lên rất tự nhiên trên nền của không gian nhẹ nhàng.
Khác với Nét Việt, quán Himiko lại gây ấn tượng của nghệ thuật tạo hình ngay từ lối vào quán bằng những tượng gốm, tượng composit giả đá... Bàn ghế, quầy bar hay những kệ gỗ ở quán đều được họa sĩ Phạm Gia Hợp thiết kế và tự thực hiện. Tranh và các tác phẩm điêu khắc, tạo hình được đặt ở các vị trí khá bắt mắt. Cứ khoảng 3 đến 4 tuần, tranh lại được thay một lần. Khách đến quán vừa có chỗ ngồi thư giãn, vừa cùng nhau thưởng thức và bình luận tranh.
M. Quốc, một người yêu tranh, cho biết xem tranh ở cà phê gallery rất thoải mái, không gò bó như ở các gallery. Nếu thích một tác phẩm nào, khách có thể ngắm tác phẩm đó hàng giờ liền. Có thể, tranh treo tại đây không “sang” nhưng bù lại, người xem lại cảm thấy tác phẩm gần gũi hơn rất nhiều. Đôi khi cao hứng, còn có thể bình luận, tranh cãi với những người cùng sở thích tại quán. Anh Vũ Quang Huy, quản lý cà phê gallery Nét Việt kể, cách đây không lâu, một khách Việt kiều được bạn bè giới thiệu đến quán như một địa chỉ để giải trí. Suốt trong 10 ngày liền, không ngày nào vị khách này không đến quán. Ngày cuối cùng ở lại Việt Nam, ông đã chọn mua tác phẩm Dương cầm của hoa của họa sĩ Đặng Quốc Cường làm hành lý như mang theo một phần của quê hương khi trở lại xứ người.
“Khán giả yêu tranh không phải ai cũng có tiền để mua tác phẩm. Cà phê gallery là chỗ để giữ người xem đến với tác phẩm lâu hơn”- chị Nguyễn Kim Hoàng, chủ nhân của quán cà phê gallery Himiko, bộc bạch.
Đất cho họa sĩ trẻ định hình
Không hẹn mà gặp, những quán cà phê gallery này trở thành nơi để rất nhiều họa sĩ như Hà Hùng, Siêu Quý, Mai Anh Dũng, Hồ Tịnh Tình, Đặng Quốc Cường, Mạc Hoàng Thượng... trưng bày tác phẩm.
Theo nhận định của giới mỹ thuật, ngoài những họa sĩ đã có tên tuổi, có nhu cầu giới thiệu tranh như một sự chia sẻ cảm xúc thẩm mỹ thì phần lớn những họa sĩ triển lãm tranh ở cà phê gallery vẫn còn khá mới. Họa sĩ Phạm Gia Hợp tâm sự, đối với những họa sĩ chưa đủ sức, chưa thực sự “chín” để có thể mở triển lãm cá nhân thì việc treo tranh ở cà phê gallery để họ có điều kiện ghi nhận ý kiến của người xem, của đồng nghiệp... về tác phẩm của mình là thích hợp nhất và đó cũng là nơi chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau của giới họa sĩ trẻ.
Chị Kim Hoàng nói: “Ngày mới tốt nghiệp đại học mỹ thuật, tôi không thể nào tìm được chỗ để triển lãm các tác phẩm của mình, vì các gallery chỉ chọn tổ chức triển lãm cho những người đã có tên tuổi. Hiểu được các họa sĩ trẻ cần chỗ để thể hiện mình, tôi quyết tâm xây dựng một địa điểm cho họ”.
Bỏ qua phương diện kinh doanh thì cà phê gallery đang là một mô hình đáp ứng nhu cầu thưởng lãm mỹ thuật, thưởng thức cái đẹp của nghệ thuật tạo hình cũng như việc giới thiệu tác phẩm đến với công chúng của giới họa sĩ. Tuy nhiên, theo họa sĩ Lê Võ Tuân, hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM, trên nền của không gian các quán cà phê gallery, tác phẩm hội họa trong mắt người xem đã trở nên mượt mà hơn. Tiếc là hiện nay, có quá nhiều tác phẩm khác chủ đề, khác cả thể loại... cùng trưng bày. Điều này lại tạo nên giới hạn cho sự bộc lộ riêng của từng tác phẩm. Ông khẳng định, nếu cà phê gallery tổ chức triển lãm theo chủ đề hay triển lãm cá nhân thì họa sĩ sẽ biết cách bố trí thích hợp để không gian và tác phẩm hòa hợp, đồng thời phát huy được vai trò giao lưu giữa người xem và tác phẩm.
Bình luận (0)