Phóng viên: Vừa ra mắt bộ đôi album mang tên “Tuyệt phẩm Lê Uyên và Phương” với chủ đề “Cho lần cuối” và “Dạ khúc cho tình nhân” lần đầu phát hành tại Việt Nam, chị lại thực hiện ngay lịch diễn tại TP HCM và Đà Lạt để giới thiệu với khán giả những sản phẩm này. Vì sao đến thời điểm này, chị lại toan tính rất nhiều cho các dự án âm nhạc mà đáng ra nó phải được làm từ lâu rồi?
- Ca sĩ Lê Uyên: Tôi cũng thấy tiếc khi không làm được sớm hơn di nguyện của anh Phương là nếu anh không kịp về Việt Nam thì hãy mang đứa con tinh thần của anh về. Thực sự, chưa bao giờ anh Phương có cảm giác hòa hợp với cuộc sống ở nước ngoài nên luôn đau đáu được trở về quê nhà. Lần này, tâm nguyện của anh đã hoàn thành. Tôi vui bằng niềm vui của cả anh và tôi. Hạnh phúc lắm!
Sở dĩ tôi về Đà Lạt tổ chức những đêm nhạc vì nơi đây đã gắn kết và tạo nên cái tên Lê Uyên Phương. Tôi cũng ấp ủ một chuyến lưu diễn quanh các trường học. Anh Phương thích thế và nhạc của anh cũng phù hợp để đến với khán giả sinh viên. Tôi cũng đang chuẩn bị cho cuốn tự truyện viết về chúng tôi - Lê Uyên và Phương. Ngoài ra, còn một bộ phim truyện về Lê Uyên Phương cũng sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Không chỉ thực hiện di nguyện của anh Phương mà đây còn là cách để tôi đến và tiếp tục ở lại với khán giả, đặc biệt là những người yêu mến nhạc của anh Phương.
Ca sĩ Lê Uyên Ảnh: Quang Thành
Nhiều người nhận định Lê Uyên hát không còn hay từ khi vắng anh Phương bên cạnh?
- Họ nói đúng! Tôi chênh vênh khi anh ấy ra đi và chắc chắn đó là vị trí không thể thay thế. Tôi sẽ không cần bất kỳ một guitarist nào khác đệm đàn cho mình bởi vị trí này là của anh Phương. Tôi muốn giữ hình ảnh đó cho riêng mình vì nó có ý nghĩa đặc biệt với riêng tôi.
Dù vậy, với khán giả, điều họ cần là một Lê Uyên hát hay chứ không phải là người cố giữ những ký ức?
- Tôi cũng biết điều đó và cố gắng vượt qua nó. Tôi đứng trên sân khấu một cách lẻ loi và hát những bản tình ca của chồng trong trạng thái u uất. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu cứ ướt át thế này thì chắc anh Phương sẽ buồn vì những bản tình ca của anh đẹp như thế. Vì vậy, tôi phải làm tốt công việc của mình. Tất nhiên, tâm thế của tôi khi hát với anh Phương và khi hát một mình hoàn toàn khác nhau. Khi hát với anh Phương, những bản tình ca là một câu chuyện, những điều “bình thường thôi” trong bất kỳ cuộc tình nào với những mất mát, khổ đau, chia ly. Nhưng khi mất anh Phương, tôi đã kể lại chuyện của chính mình bằng âm nhạc, bằng những bản tình ca của người chồng quá cố. Tôi có thể hát không hay hơn nhưng chắc chắn sẽ xúc cảm hơn.
Nhớ để quên là cách mà chị vượt qua nỗi ám ảnh về một câu chuyện ngôn tình của chính mình?
- Phải. Tôi không cố xóa bỏ ký ức, không cố tiễn anh đi mà luôn để ở cạnh mình. Nhưng thực tình, trong cuộc sống, một nỗi ám ảnh đôi khi khiến người ta trở nên u uất. Ngoài những lúc đứng trên sân khấu, ở ngoài đời, tôi giống như con mèo ướt thiếu sức sống. Nhưng mọi thứ diễn ra thật tình cờ như thể tất cả mọi điều ở cuộc đời này đều được sắp đặt sẵn. Tôi sống trong sự yêu thương của mọi người và biết anh Phương muốn tôi tiếp tục cuộc sống lạc quan yêu đời.
Một tình yêu mới đã giúp chị vượt qua nỗi đau mất mát?
- Lê Uyên Phương là hạnh phúc, là nỗi đau của cuộc đời tôi và anh chắc chắn là người không thể thay thế. Vậy nên, có yêu người khác hay không cũng không ảnh hưởng đến những gì mà tôi đã trải qua. Nhưng rõ ràng tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Không phải do thời gian xoa dịu như thường thấy mà vì tôi ngộ ra mình phải biết chấp nhận sự thật. Chỉ khi chấp nhận rằng anh Phương không còn thì anh ấy mới có thể thanh thản được.
Lê Uyên Phương là hạnh phúc, là nỗi đau của cuộc đời chị và anh chắc chắn là người không thể thay thế?
- Ngày đó, tôi 15 tuổi và yêu anh Phương vì nhận ra mình có đủ điều kiện nhưng vô dụng quá trong khi anh Phương, một nghệ sĩ kéo violon hào hoa, phải mặc chiếc quần rách lên sân khấu. Chúng tôi đến với nhau như sự bù đắp của tài năng và vật chất. Thế nhưng, sự cách biệt nhau 11 tuổi khiến tôi quen với những yêu chiều và nhường nhịn của anh. Thế nên, khi anh ra đi, tôi như làm lại từ đầu, mọi thứ khó khăn lắm. Không ít lần tôi tự vấn sao người ra đi không phải là mình. Tôi ôm ấp kỷ vật, ký ức về anh để sống. Chính kỷ vật của anh, những cuốn sách mà anh từng đọc, đã giúp tôi hiểu: Cuộc đời này đừng ủy mị về quá khứ, đừng mơ mộng về tương lai mà hãy sống trọn vẹn cho hiện tại. Anh đã gián tiếp dạy tôi phải biết lớn lên, trưởng thành, đối mặt với khó khăn và trân trọng cuộc sống của mình. Bây giờ, niềm vui của tôi đều bắt nguồn từ những điều rất đơn giản. Nếu ngày mai, tôi còn thức dậy vào buổi sáng thì đó là một điều quá đỗi hạnh phúc.
Một Lê Uyên không ca hát sẽ dành thời gian cho điều gì ở cuộc sống hiện tại?
- Thú vui điền viên với cây cỏ. Tôi trồng nhiều thứ lắm, rau củ quả, hoa cảnh. Cuộc sống của tôi là ở vườn tược. Tôi vui và hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện tại.
Và cả một cuộc sống mới viên mãn mà không có anh Phương?
- Vâng. Nhưng hãy cho tôi giữ đó là một bí mật của riêng mình.
Câu chuyện ngôn tình
Lê Uyên là nghệ danh mà nhạc sĩ Lê Uyên Phương đặt cho vợ mình khi 2 người thành một cặp đôi trên sân khấu. Tên thật của Lê Uyên là Lâm Phúc Anh.
Cặp đôi Lê Uyên và Phương được xem là một luồng gió mới của tân nhạc những năm 1970 ở Sài Gòn. Những bản tình ca nồng nàn, khắc khoải, lời ca đầy triết lý đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt như “Bài ca hạnh ngộ”, “Còn nắng trên đồi”, “Dạ khúc cho tình nhân”, “Lời gọi chân mây”, “Vũng lầy của chúng ta”...
Vợ chồng Lê Uyên và Phương có 2 con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My. Khoảng thời gian 1984-1985, Lê Uyên bị tai nạn rất nặng, họ đã ngừng biểu diễn trên các sân khấu ở hải ngoại cho đến năm 1990 thì xuất hiện trở lại. Theo lời Lê Uyên, khoảng thời gian sau tai nạn, họ muốn lặng yên để sắp xếp lại cuộc sống chứ không phải chia tay như nhiều lời đồn thổi. “Chúng tôi chưa bao giờ chia tay dù chỉ trong ý nghĩ bởi rất khó khăn chúng tôi mới đến được với nhau”. Hầu hết các ca khúc của Lê Uyên Phương đều viết tặng Lê Uyên.
Bình luận (0)