Cái chữ trong lòng bàn tay

Tin mới

08/04/2017 21:39

Vừa sà xuống ngồi kế bên chú là một thằng bé nhỏ xíu, cười nhe hàm răng nhọn. Chú cố tình xích về phía cửa sổ để nhường thêm chỗ cho nó dù thân hình nó gầy nhom. Nó ngước lên nhìn chú hỏi: “Chú có đeo đồng hồ không?” thay vì hỏi “Mấy giờ rồi chú?”. “Mười giờ rưỡi, nhóc. Cháu hỏi giờ làm gì?”.

- Bữa nay, cháu về sớm hơn mọi bữa.

- Cháu đi đâu đây?

- Cháu bán vé số. Bữa nay có khách sộp mua năm mươi mốt vé còn lại cho cháu nên khỏi phải đi lòng vòng bán tới chiều. Mà cái ông đó cũng ngộ, dám mua nhiều mà trả tiền thiếu một vé. Tự ổng đếm rồi đưa năm trăm ngàn, năm mươi vé.

Chú im lặng ngồi nhìn ra cửa, xe buýt vẫn chạy vù vù bỏ lại mọi thứ sau lưng. Nó cố nói tiếp nhưng hình như chú không để ý:

- Ai đời, mua vé số để ăn thua với nhà nước đã đành, còn ăn thua luôn với con nít. Hén chú!

- Năm nay cháu mấy tuổi rồi?

- Dạ, cháu mười bốn.

- Mười bốn gì có chút xíu vậy nè. Bằng tuổi cháu, người ta lớn dậy thì rồi đó - chú đưa tay lắc lắc cái vai bé nhỏ của nó.

- Tại cháu đẹt giống má cháu. Còn người ta cao lớn là tại người ta ăn theo kiểu con nhà giàu đó chú. Cháu đi bán cả ngày lời mỗi vé có một ngàn, nuôi bốn miệng ăn lận chú ơi!

- Nuôi ai mà dữ vậy ông tướng con?

- Bà nội nè, cháu nè, rồi hai đứa em cháu nữa.

- Còn ba má cháu đâu?

- Má cháu theo chồng khác rồi chú. Còn ba cháu vẫn sống chung nhà với mấy bà cháu của cháu nhưng ba chỉ lo nuôi má nhỏ với em bé mới sinh thôi.

- Cháu có nhớ má không?

- Má cháu không nhớ tụi cháu, sao mà cháu nhớ bả hả chú?

Rồi nó kể, má nó bỏ theo thằng cha con bà chủ bè cá ở tuốt bên Cao Lãnh, ba nó thấy vậy buồn quá bỏ về đây luôn. Tại ba nó ổng hổng chịu làm, ở không ăn ai mà chịu nổi. Nó nói nó thương ba má nó lắm, nó cũng muốn có đầy đủ ba má cho bằng người ta.

- Sao cháu không đi học?

- Thôi, cháu đi bán vé số vầy nuôi mấy đứa em cháu đi học cho nó biết chữ là được rồi. Mai mốt lớn lên cháu sẽ làm nghề khác, thiếu gì nghề hả chú. Bán vé số đâu phải biết chữ mới bán được…

Xe dừng lại ở ngã ba. Nó đứng phắt dậy gật đầu chào chú rồi lần lên phía trên dắt tay bà nội từ từ bước xuống. Nhìn theo bóng hai bà cháu dắt díu nhau đi dưới cái nắng trưa gay gắt mà chú muốn làm một điều gì đó giúp họ. Nó thật tội nghiệp. Đáng lẽ tuổi đó chỉ lo học và giúp người lớn làm những việc vừa sức thì nó lại là lao động chính của cả nhà…

* * *

Chiều. Bà nội đưa tiền cho nó ra chợ mua hai lít gạo. Nhận tiền thừa từ tay bà chủ tạp hóa xong, nó nhanh chóng dúi vào túi áo rồi trở ra. Bất ngờ nó gặp người đàn ông trên chuyến xe buýt hồi sáng. Chú dắt xe, chỉ tay mời nó vào nhà.

- Chú chờ cháu mấy ngày nay rồi, hình như cháu không bán vé số gần đây thì phải?

- Dạ, cháu chỉ bán ở khu du lịch cửa khẩu, cách đây bằng năm ngàn đồng tiền xe buýt à chú.

- Cháu có muốn sau này các em không khổ cực như cháu không?

- Dạ, dĩ nhiên rồi chú.

- Cháu có muốn học chữ không?

- Có, nhưng… Cháu phải đi bán.

- Thì cháu cứ đến đây buổi tối. Chú sẽ dạy cho cháu đọc. Vợ chồng chú không có con. Cháu có chịu làm con nuôi của vợ chồng chú không?

Nó bất ngờ, chưa vội trả lời dứt khoát với chú và hẹn lại ngày mai rồi chạy về kể cho bà nội nghe chuyện nó gặp chú trên xe buýt, rồi dòm dèm hỏi chuyện muốn làm con nuôi của chú.

Đêm đó, nó nằm mơ thấy được bàn tay chú áp vào bàn tay của nó nắn nót từng con chữ đầu tiên. Vợ của chú dịu dàng bưng nước cho nó uống. Nó ngước lên, thì thào: “Con cảm ơn ba mẹ!” và cảm nhận sự ấm áp của một gia đình. Nó cũng hiểu ra một điều: Cái chữ có ở đâu xa, cái chữ nó ở trong lòng bàn tay mình nè!

Nghiêm Quốc Thanh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI