Nghe tiếng đàn qua... sách!.- Đàn harp được biết đến như một trong những loại nhạc cụ cổ nhất của loài người, ra đời tại Ai Cập vào khoảng 6.000 năm trước Công nguyên. Hình ảnh hạc cầm thường gợi lên trong trí tưởng tượng của chúng ta về khung cảnh tráng lệ của cung điện, đền đài, nơi mà các vị vua chúa, giới quý tộc thời cổ đại thường tụ tập, vui chơi ca hát. Trong những câu truyện được đọc thuở bé, Mai Ý Nhi bị lôi cuốn bởi “tiếng đàn” harp của vua Đavít trong sách Cựu Ước, của nhân vật Rémy trong Vô gia đình (Sans Famille). Lớn lên chút nữa, chị lại say mê Orphray, nhân vật trong truyền thuyết cùng tên, ôm cây đàn harp khóc than đi tìm vợ. Có lẽ nhờ những ám ảnh mơ hồ đó mà khi đang học trung cấp piano, nghe Nhạc viện Hà Nội cử đích danh mình sang Nga học đàn harp (học bổng do nhà nước Liên Xô (cũ) tài trợ), Mai Ý Nhi đã không hề do dự, đi liền một mạch tới Trường Trung cấp Âm nhạc (trực thuộc Nhạc viện Tchaicôpxki) mặc dù từ nhỏ tới lớn chưa một lần nghe tiếng đàn harp. Thế nhưng, khi đã tiếp xúc được với “bà chúa” của dàn nhạc rồi, được nghe tiếng đàn harp “long lanh như nước”, chị mới thấy “sức quyến rũ còn lớn hơn tưởng tượng của mình nhiều!”. Sau năm năm trung cấp, ở năm năm đại học kế tiếp tại Nhạc viện Tchaicôpxky, Mai Ý Nhi may mắn được học với giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Vera Dulova, một tên tuổi lớn về hạc cầm của Liên Xô và thế giới. Lớp học của chị có trên 10 sinh viên, gồm nhiều quốc tịch: Nga, Bulgaria, Venezuela..., Mai Ý Nhi là người VN duy nhất.
Giảng viên không đàn
Sau hơn 10 năm đèn sách, năm 1994, Mai Ý Nhi về nước và... thất nghiệp vì không nơi nào có đàn. Những tưởng sẽ phải mãi mãi chia tay hạc cầm từ đây, may mắn làm sao, hai năm sau, trong một buổi đi nghe hòa nhạc tại Nhà hát TPHCM, chị tình cờ gặp nhà tỉ phú Mỹ, người đã từng tặng cho Nhạc viện TP cây đàn dương cầm hiệu Stenway đắt giá (phải đến gần 100.000 USD). Nghe biết tình cảnh của chị, ông cười an ủi, rồi nhân buổi vào làm việc với nhạc viện, ông hứa sẽ gửi sang cho trường một cây đàn harp. Gần một năm sau, Mai Ý Nhi được nhạc viện mời đến để nhận đàn và nhận luôn quyết định vào trường giảng dạy. Chị như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cây đàn harp hiệu Lyon and Healy, loại dành cho “grand concert” (buổi hòa nhạc lớn), giá ước tính khoảng 40.000 USD. Đã tám năm trôi qua mà chị vẫn nhớ như in cảm xúc mừng mừng tủi tủi khi sờ tay vào chiếc đàn ngày ấy, “vậy là mình được làm nghề rồi!” - chị thầm nói mà nước mắt chợt rưng rưng.
Nhạc viện TPHCM từ ngày ấy có thêm môn đàn harp. Tuy được tôn vinh là loại nhạc cụ quý tộc, đầy nữ tính và cô giáo lúc nào cũng như “say” nó, rút ruột truyền nghề nhưng hạc cầm vẫn là cây đàn có rất ít môn sinh (nay tất thảy có ba người). Để học được nó, ngoài năng khiếu âm nhạc và lòng say mê, còn cần phải có người dài (thân cao), cánh tay dài, ngón tay khỏe, thịt tay chắc (dùng thịt đầu ngón tay để bấm, không phải dùng móng như guitar). Và một điều kiện quan trọng nữa là phải có đàn. Một cây hạc cầm loại “hàng chợ” của Trung Quốc đã mua với giá từ 8.000 đến 10.000 USD. Còn người chơi chuyên nghiệp, “bèo” nhất cũng phải sắm cây loại 20.000 - 25.000 USD của Nhật. Ngay cô giáo “trưởng bộ môn” Mai Ý Nhi, học xong về nước cũng về người không, đến nay vẫn chưa thể mua được đàn riêng.
Duyên phận “nhiều cùng”
Trong đoàn gồm tám học sinh Nhạc viện Hà Nội cùng sang Liên Xô học với Mai Ý Nhi năm ấy có một chàng trai người Nam Định - Hoàng Ngọc Long - học môn kèn cor. Lúc đầu, không ai để ý đến ai nhưng số phận đã đưa họ ngày càng xích lại gần nhau, khi sắp đặt cho người này luôn cùng với người kia. Cùng đi Nga, cùng ở chung một “ốp” (ký túc xá), cùng học trung cấp ở trường trung cấp âm nhạc, cùng lên đại học ở Nhạc viện Tchaicôpxki, cùng tốt nghiệp và nay cùng về công tác ở Nhạc viện TPHCM. Và cái “cùng” quan trọng nhất mà cả hai quyết định ngay sau khi tốt nghiệp là cùng về ở chung một nhà.
Dẫu không kiếm ra tiền, nghiệp đàn harp vẫn đã “ăn vào máu”, trở thành một niềm trăn trở không nguôi trong lòng Mai Ý Nhi. Chị muốn được dạy, được biểu diễn, muốn cho mọi người thấy tiếng hạc cầm hay như thế nào. Cứ mỗi lần được ôm cây harp trong những chương trình biểu diễn, chị lại thấy lòng rộn ràng một niềm hạnh phúc khôn tả. Nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, với những cô bé học trò ít ỏi của mình, trong chị lại dấy lên một nỗi cô đơn cũng không thể nào tả xiết.
Bình luận (0)