Hai bộ phim tiếp theo JSA: Joint Security Area (2000) được công chúng biết đến và Sympathy for Mr.Vengeance (2002) được giới phê bình nhiệt liệt hoan nghênh. Với Old Boy ông dành được phiếu ủng hộ 100 % ở nước ông, còn vượt cả những phimMỹ ăn khách như Kill Bill vol.1 và Matrix Revolutions. Old Boy là phim truyện phỏng thay phim hoạt hình 8 phần của Tshuchiya và Minegishi Nobbuaki. Trong thời gian diễn ra LHP Cannes, báo Pháp Le Figaro đã phỏng vấn đạo diễn Park Chan-Wook.
* Le Figaro- Bộ phim phỏng theo của ông có gần với cốt truyện ban đầu không?
- Park Chan-Wook: Khi nhà sản xuất phim mua bản quyền bộ phim hoạt hình này, trong đó có điều khoản tôi được tự do làm phim phỏng theo bộ phim này. Câu chuyện được bắt đầu tương tự : Một người đàn ông bình thường bị bắt cóc và giam giữ mà không rõ nguyên nhân. 15 năm sau anh ta được tha và bắt đầu tìm cách trả thù. Ra khỏi tù, anh ta bị một kẻ bí mật thao túng, đề nghị anh ta một trò chơi để phát hiện kẻ đã hãm hại anh ta. Lúc đầu tôi nghĩ có thể dựa vào cốt truyện, cắt cúp bớt một số cảnh, cho vào đó những suy nghĩ của mình. Nhưng tôi không làm nổi nên đã phải sáng tạo lại cả bộ phim.
* Trong điện ảnh Hàn Quốc và đặc biệt là phim của anh thường có nhiều cảnh bạo lực, kể cả người đóng và cảnh quay. Anh lý giải ra sao về hiện tượng này?
-Thật ra dù có nhiều cảnh bạo lực trong phim chúng tôi cũng không bao giờ bằng Gaspard Noé của các bạn được! (cười vang)
* Phim đó là ngoại lệ ! (cười)
- Nếu nói về bạo lực, Old Boy còn “mềm” hơn bộ phim dài tập trước đó của tôi, Sympathy for Mr.Vengeance. Nhưng nói thật ở Hàn Quốc, tôi được coi là nhà điện ảnh dữ dội nhất của thế hệ tôi.
* Do đâu mà có như vậy? Trông anh có vẻ rất dịu dàng…
- Tôi là người tính tình điềm đạm. Tôi thường phải nén giận để diễn tả nó trong phim của tôi. Xã hội hiện đại của chúng ta vận hành với động cơ là bạo lực. Nó tham gia vào tất cả, trong gia đình, trong giáo dục, tình yêu, giữa các quốc gia và các tầng lớp xã hội. Các phim thương mại Hàn Quốc, chủ yếu là hài kịch và gangster thuờng chối bỏ hay quên đi mảng này, vì vậy tôi phải đảm nhận.
* Điều gì đã đưa anh đến với điện ảnh ?
- Khi xem những phim toát mồ hôi lạnh của Hitchcock, tôi mong muốn trở thành đạo diễn. Những người khác như Aldrich, Fuller, Melville, Kurosawa cũng ảnh hưởng lớn đến tôi. Tôi lập nghiệp bằng chân trợ lý đạo diễn. Tôi quay bộ phim đầu tay năm 1992 nhưng gần như bị phá sản khiến tôi phải làm nhà phê bình điện ảnh. 5 năm sau tôi mới có thể làm được bộ phim thứ hai nhưng vẫn thất bại!
* Anh có tư duy của một nhà phê bình không?
- Không. Nhưng nghề này nuôi sống tôi. Tôi cho rằng công việc phân tích phim của người khác sẽ giúp tôi sau này nhưng chứ phải là lúc này. Thành công vang dội của JSA: Joint Security Area cho phép tôi bỏ nghề phê bình. Thật là món qua quí báu!
* Sợi chỉ nam trong các bộ phim của anh?
- Chủ đề về tội phạm. Trong phim của tôi, con người phạm tội và muốn thoát khỏi nó. Tôi cũng muốn phim tôi mang tầm cỡ xã hội và chính trị.
Bình luận (0)