Đến nay, gần như toàn bộ những cựu chiến sĩ mùa hè xanh mà tôi biết đã lên tiếng với thái độ bất bình. Sau khi được xem các tập phim của bộ phim này tải trên mạng thì quả thực tôi cũng không biết là đoàn làm phim đang nói về ai? Một nhóm “tả pí lù” đi du lịch hay là chiến sĩ mùa hè xanh?
Tập trung khai thác khá nhiều vào lý do tham gia chiến dịch mùa hè xanh, tác giả và đạo diễn gần như cường điệu hóa quá mức những lý do đến với chiến dịch. Trường hợp nào cũng là một sự thái quá không thể chấp nhận được.
Đặc biệt, gây phản cảm nhất là cảnh hai vị phụ huynh ép cô con gái “mít ướt” tên Giang lên xe, rồi quay về an ủi nhau rằng mình đã “lót tay” cho chỉ huy! Một chiến dịch tình nguyện có truyền thống nhiều năm, làm nức lòng thanh niên cả nước suốt bao nhiêu năm qua, được đặc tả thế này đây sao?
Cái môi trường tưởng chừng như trong sáng nhất, vô tư nhất, thánh thiện nhất, máu lửa nhất với nhiều khát khao tuổi trẻ nhất được mô tả theo cái cách mà những “cựu binh” như chúng tôi cho là thô thiển nhất. Những ai chưa từng đi chiến dịch mùa hè xanh sẽ nhìn chúng tôi như thế nào đây?
Những ai từng đi những chiến dịch mùa hè xanh sẽ không thể nào hiểu nổi vì sao một đội trưởng không hề biết mặt chiến sĩ đội mình cho tới giờ lên xe. Ngược lại, chiến sĩ còn tưởng nhầm người khác là đội trưởng đội mình. Không những thế, cô đội trưởng còn ngúng nga ngúng nguẩy, giãy nãy lên với chỉ huy trước giờ lên đường rằng đội em “toàn dân hỗn tạp”!
Trên thực tế, thử hỏi có Đoàn trường nào lại làm công tác chuẩn bị một cách quan liêu và liều lĩnh như vậy? Phụ huynh xem phim xong, còn ai dám cho con họ ra đi theo cái kiểu “hên xui, may rủi” như... phim?
Chúng tôi càng không thể hiểu được vì sao cô chiến sĩ điệu đàng loi nhoi chụp hình trước giờ lên xe mà không bị chỉ huy nói gì; hay anh chàng xỉn quắc cần câu trước lúc khởi hành mà không bị cảnh cáo, thậm chí là đuổi thẳng về nhà của ban chỉ huy chiến dịch?
Với những hình ảnh phản cảm đó, đạo diễn và tác giả có nghĩ mình đang xây dựng hình tượng mùa hè xanh là hoạt động tự phát, vô tổ chức, vô kỷ luật, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nói gì nói, gây gổ, đánh nhau như cái chợ; công trình thanh niên thì không cần đi tiền trạm trước; xuống ở với dân mà đi ăn trộm xoài nhà dân...
Đồng ý là đoàn làm phim có yêu quý, có tình cảm với phong trào mùa hè xanh mới đầu tư làm phim về nó. Tuy nhiên, yêu quý không thôi chưa đủ, phải làm nên một tác phẩm xứng đáng. Nếu người làm ra bộ phim chỉ nghĩ đây là phim cho giới trẻ nên làm thế nào cũng được, vui là chính, có phim coi là... mừng, thì không nên làm. Chúng tôi, những chiến sĩ mùa hè xanh ít nhất là hai năm, nhiều nhất là bảy năm, đang thực sự cảm thấy bị xúc phạm.
Bình luận (0)