Nhiều người phát hiện ra hình như ai tên Linh làm nghệ thuật cũng nổi tiếng thì phải! Càng nhiều người giống tên thì càng dễ bị nhầm lẫn. Nhưng đố ai đặc biệt như Quyền Linh. Anh là một nghệ sĩ bước ra từ nông dân và đi lên cũng từ nông dân.
Sang như Quyền Linh
Quyền Linh đóng hàng trăm phim, nghề nghiệp gì nhiều ít cũng có. Chất nông dân phảng phất cũng ít nhiều trong từng vai diễn. Vai diễn nông dân trong Khát vọng sống giúp Quyền Linh bắt đầu được “sống” với nghệ thuật. Sau đó là Lãm, anh nông dân trong phim Người Hà Nội rồi anh nông dân nổi dậy Ba Lành trong phim Một thời ngang dọc. Nhưng đậm đặc nhất là từ khi anh làm người dẫn chương trình (MC) của chương trình Vượt lên chính mình. Có những chương trình hay nhờ MC, có những MC hay nhờ chương trình. Vượt lên chính mình hay là nhờ Quyền Linh. Anh có một khả năng mà ít nghệ sĩ nào làm được, đó là anh không khóc nhưng khiến khán giả khóc. Anh trở thành “người hùng” trong lòng nhiều khán giả từ đó. Có người ví Quyền Linh như một cỗ xe tăng lừ đừ đi vào nghệ thuật, đè bẹp hết mọi thứ trên đường nhưng anh giống “cỗ máy cày” hơn. Trên đồng ruộng, cỗ máy ấy cứ chăm chỉ, ung dung cày xới.
Diễn viên - MC Quyền Linh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Quyền Linh là nông dân thứ thiệt, nông dân chính hiệu, nông dân “rặt”, nông dân từ khi còn trong bụng mẹ. Cho đến nay đã ngoài 40 tuổi, thậm chí đến già, chất nông dân ấy chẳng thể nào giấu vào đâu được. Nhìn mặt anh đã thấy sương gió, nhìn tay chân anh lại thấy gió sương hơn. Cũng không hẳn ai sinh ra ở đất Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng giữ được chất nông dân khi lớn lên. Cả mớ người “chối bỏ” ấy chứ! Đạo diễn Lê Hoàng nói không sai: “Điều khôn khéo, cũng là điều vĩ đại của Quyền Linh là nhanh chóng phát hiện ra phải trung thành với sự nông dân đó”. Quyền Linh về với ruộng đồng, với bà con, với nghèo khó y như cá về với nước, tha hồ vùng vẫy.
Quyền Linh biết biến “sang thành quê” và “quê thành sang”. Nói anh biến “sang thành quê” hình như hơi quá lời nhưng Quyền Linh diện quần áo bảnh bao không đẹp cho lắm. Nói đúng hơn là không đẹp bằng mấy bộ bình dân. Mà cảm giác anh cũng không thích mặc đồ sang. Có lần, một người nói nhỏ: “Nếu được phép, không chừng anh ấy mặc đồ bà ba, quấn khăn rằn đi đến mấy chỗ sang trọng”. “Tôi mà chải chuốt là đâm ra xa cách liền à! Thôi thì kệ, ai ăn mặc đàng hoàng, ta đây vẫn cứ xoàng xoàng thế thôi” - anh cười rổn rảng. Xoàng xoàng mà sang thì mấy ai làm được như Quyền Linh. Nói về áo bà ba, ít ai mặc đẹp bằng anh. Lần đầu tiên thấy anh mặc áo nâu, đầu quấn khăn rằn dẫn chương trình, đẹp đến… sững sờ. Không biết có cô gái nào bị hút hồn hay không chứ bà con nông dân thì mê tít. Ai sang trọng trong veston chẳng biết, chỉ biết trong chiếc áo bà ba, Quyền Linh vẫn sang như thường!
Đau đáu một đời về cái nghèo
Dễ gì gặp Quyền Linh ở giữa Sài Gòn. Gọi điện cho anh mười lần như một, anh đều nói câu quen đến nhàm: “Anh không có mặt ở Sài Gòn em ơi!”. Anh đi tỉnh suốt, đi mất tăm hơi cả tháng mới về nhà một lần. Thử hỏi một năm 365 ngày, anh ở thành phố này được mấy bữa? Từ khi anh làm MC, thấy “lên” như diều gặp gió, ai cũng bảo sướng. Mà sướng thiệt! Khi “kết duyên” với Vượt lên chính mình, cuộc đời Quyền Linh sang trang hẳn. Cả về tên tuổi, tiền tài. Bao nhiêu giải thưởng anh giành được cũng từ đây mà tới. Bao nhiêu của cải cũng từ đây mà có. Không sướng thì là gì? Ở đời là vậy, cái sướng nhiều người biết mà cái khổ lại ít người hay. Nghề MC lăn lộn cùng trời cuối đất, trầm mình trong nắng gió như anh, sướng mới lạ!
Mỗi lần gặp, anh lại bảo nhìn mình thấy “gớm” hơn. “Gớm” theo Quyền Linh là đen đúa, lùi xùi, xác xơ… Mà không tàn tạ sao được. Anh toàn len lỏi đến mấy nơi khỉ ho cò gáy, đồng chua nước mặn. Mưa nắng, gió chướng ngập đầu. Nhìn lại anh một lượt, toàn thấy dấu vết của những ngày dãi nắng dầm sương. Mắt sâu hun hút, da nổi đồi mồi, má hóp, trán không biết bao nhiêu nếp nhăn… Quyền Linh cũng sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng chương trình Vượt lên chính mình ngần 10 năm rồi chứ ít gì. Bao nhiêu cái khổ của người dân, anh thấu cũng đã gần hết. Anh nói một câu nghe đau lòng: “Tôi không còn khỏe nữa. Đôi chân ròng rã cũng đã mỏi nhừ. Bệnh tật đầy người”. Quyền Linh nay đã già rồi. Giọng nói ngày càng khàn đặc. Có lúc nói chuyện mà anh ho sù sụ như ông già. Nhiều lần bạn bè rủ nhậu, anh chỉ đứng cụng ly. Anh bảo uống nhiều có nước… “đi” sớm luôn. Anh mắc bệnh đau đầu kinh niên từ mấy năm nay.
Nhưng anh cực đã đành, vợ con mới tội. Ai đời cứ bỏ vợ con đi suốt. “Vợ trách con buồn. Bao nhiêu lời hứa cứ buông hoài. Thấy mình tệ thật!” - anh bảo. Thương vợ, nhớ con nhưng không tài nào bứt nó ra được. Nhiều lần vợ khuyên, anh không nghe. Anh bảo đời này thiệt nhiều người khổ.
Thương người nghèo là tình cảm thường trực trong con người Quyền Linh. Ra Hà Nội chơi Chiếc nón kỳ diệu trúng thưởng được hơn 20 triệu đồng, Quyền Linh tuyên bố tặng hết cho Quỹ Giúp đỡ người nghèo. Đến giao lưu với công nhân, nghe một nam công nhân nói mơ ước có được bộ veston như anh Quyền Linh đang mặc trên người, lập tức Quyền Linh cởi ra tặng ngay.
Thấy Quyền Linh bây giờ cười suốt, nụ cười tự tin, thanh thản quá chừng. Nhưng anh lặng đi khi nói về người nghèo. Cũng bởi chứng kiến quá nhiều, cũng bởi ký ức tuổi thơ lại cuộn lên. Lần nào Quyền Linh cũng khoe về dự định làm phim về nông dân mà mãi sao chưa thấy thực hiện. “Phải làm chứ! Nhất định phải làm. Để đau đáu cả đời làm sao chịu nổi” - anh nói.
“Quyền Linh dễ thương vô cùng!”
Không nói quá lời chút nào rằng mười người như một sau khi gặp, nói chuyện, chơi, nhậu… với Quyền Linh đều xuýt xoa: “Quyền Linh dễ thương vô cùng!”. Những lần anh làm chương trình Vượt lên chính mình, dân miền Tây tranh nhau mời anh đến nhà ăn cơm, nhậu vài ly cùng. Nhất là mấy bà má miền Tây cứ vồn vã mời anh ăn cơm cho bằng được. Mời ăn rồi không khéo còn tự nguyện gả con gái cho anh. Và Quyền Linh cũng phải vượt lên chính mình lắm mới có thể… từ chối hết được những ân tình đó. Họ xem anh là “thần tài” mà!
“Trông mặt mà bắt hình dong”, câu nói này đúng với Quyền Linh. Thấy ở ngoài anh sao thì trong lòng anh y chang vậy. Nghệ sĩ ai khéo ăn, khéo nói chứ Quyền Linh thì có sao nói vậy. Vui buồn trăn trở gì cũng xả ra bằng những lời ăn tiếng nói hằng ngày. Con người anh hiền hòa như mảnh đất quê hương.
Nhiều người không biết Quyền Linh thật sự giàu hay nghèo mà hiếm khi thấy anh khoe khoang, từ nhà cửa, xe cộ cho đến áo quần. Anh chỉ khoe một thứ, là vợ con. Nói về cái nghèo, mấy ai đã trải qua thời cơ hàn như Quyền Linh. Nhưng Quyền Linh bây giờ không ngã lòng trước sự hào nhoáng xa hoa, chẳng so đo, tính toán sân si. “Tôi chỉ cần gia đình hạnh phúc, vợ khỏe, con ngoan là mừng rưng rưng nước mắt rồi!” - anh cười.
4 giải Mai Vàng xứng đáng
Trong 4 giải Mai Vàng của Quyền Linh có 3 giải ở hạng mục Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất với chương trình Vượt lên chính mình (2006, 2007, 2008); giải còn lại là Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình với vai Huy trong phim Đồng tiền xương máu (đạo diễn: Đinh Đức Liêm) vào năm 1999.
“Tôi không còn là nghệ sĩ nữa mà đã trở thành người thân trong gia đình của những người nghèo. Người dân thấy Quyền Linh là thấy Vượt lên chính mình, thấy Vượt lên chính mình là thấy Quyền Linh. Giải Mai Vàng chính là tình cảm chân thành của bà con dành cho tôi. Nghe chương trình vẫn còn tiếp tục, tôi vừa mừng vừa đau. Mừng vì còn được đi, đau vì còn nhiều người nghèo” - anh nói tỉnh queo.
TÀI TRỢ CHÍNH
TÀI TRỢ PHỤ
Bình luận (0)