Mây từng đám đen kịt, uốn mình quằn quại như muốn tô vẽ thêm nét thê thảm của bầu trời trên các ống khói nhà máy từng ngày từng đêm nhả khói độc ra xung quanh
Chẳng lẽ mưa bây giờ dữ dội hơn mưa hai mươi, hai lăm năm trước. Ngày ấy, trong cơn mưa tầm tã, mưa không mở mắt ra được, một thằng bé lớp tám gồng mình, đạp xe từ trường về nhà giữa đồng không mông quạnh. Chiếc xe đạp cà tàng mà má ráng tích góp mua cho nó làm cái chân đi học cấp II. Nó vừa chạy, răng vừa va vào nhau, người lạnh run lập cập nhưng được cái đạp rất sung, để mau về tới nhà.
Cũng không ít lần nó phải nhờ đến cái mền trùm kín đầu, kèm mấy lát gừng hoặc nồi lá xông. Nặng hơn thì nhờ bàn tay của má cạo gió với dầu Nhị Thiên Đường, dầu Ông Phật… nhưng thường là lướt qua hết. Có lẽ căn bản là do nó còn phơi phới trẻ, khỏe…
Mưa bây giờ thì quả thật căng quá! Dữ dội hơn, gầm thét nhiều hơn, thêm cái ngập và nước đen, nước cống trào lên bốc mùi kinh dị. Nước mưa bây giờ không mấy ai dám xài để uống vì nghe đâu quá nhiều chất độc hại. Con của thằng bé ngày xưa bây giờ dầm mưa chừng nửa giờ là bệnh lên bệnh xuống.
“Tiên trách kỷ, hậu trách... ông trời! Mấy đứa nhóc sau này được nâng niu, chiều chuộng dữ quá, thả ra ngoài mưa gió tí là sụt sùi ngay thôi!” - dì của con bé con bảo. Rồi dì ấy nhắc nhớ chuyện ngày xưa, “ba má đi làm đồng, cứ bỏ mấy đứa bò lăn bò lóc trên nền đất, bốc đất bốc cát ăn mà vẫn sống khỏe, lớn ngon lành. Rồi như trong cái chuyện sữa, trước nhà nghèo làm gì có sữa Con Chim, sữa Ông Thọ - sữa Guigoz lại càng hiếm, đa phần xơi nước cơm, nước cháo. Giờ thì tha hồ hàng hiệu, đáp ứng đủ loại nhu cầu nhưng mấy đứa cứ như là... bún ấy!”.
Một dì khác thì bảo: “Cũng không hẳn vậy! Lẽ ra, điều kiện tốt hơn thì phải sống khỏe hơn, ngon lành hơn chứ! Môi trường sống hình như ngày càng tệ. Và trong sự nâng niu, chiều chuộng mang tính bảo bọc của cha mẹ đối với con cái cũng có vấn đề! Đang hình thành xu hướng khá nguy hại là suy nghĩ thay, lo lắng thay, sống thay con để con ỷ lại, không động não, không động móng tay...”.
Nó thì không nghĩ sâu xa như mấy dì của con nó. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi thời mỗi khác. Nó rưng rưng nghĩ về tình mẹ mỗi khi lặng ngắm những cơn mưa bất chợt, những cây mưa kéo dài. Hạt mưa chính là những giọt nước mát vỗ về, tưới mát tâm hồn nó khi non trẻ cũng như lúc già cỗi. Mưa ngày ấy bình yên nhường nào...
Có thể có ai đó dè bỉu, trách nó sao chăm lo cho con thái quá, đưa đón suốt những năm tiểu học rồi cả những năm cấp II, cấp III trong khi ngày trước nó và nhiều người cùng lứa toàn phải tự đi, một thời gian dài cuốc bộ đến trường; vào các kỳ thi thì cũng tự lo chứ đâu có chuyện ba và mẹ cùng đưa đón, chăm bẵm lo toan như bây giờ...
Nó nghĩ đơn giản là giữa cuộc sống khắc nghiệt, nhiều cạm bẫy, hiểm nguy này, nó muốn có nhiều những giọt mưa ngọt ngào, hiền hòa, nồng ấm rơi xuống cho con, vì con... như má nó ngày xưa.
Bình luận (0)