Trở về từ trại sáng tác dài ngày do Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức tại Bến Tre,  họa sĩ Lê Thị Kim Bạch (đã 73 tuổi) lại say sưa bên giá vẽ với những hình ảnh đẹp về hoa trái quê hương. Những hình ảnh ký họa về đất và người của xứ dừa mà bà đã ghi nhận và phác họa qua chuyến đi sẽ “dành để vẽ dần”, như lời bà nói. Và trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà nằm yên tĩnh trên đường D1 (Q. Bình Thạnh - TPHCM), lão họa sĩ ngày ngày vẫn dành hết thời gian miệt mài trong thế giới sắc màu.


Vẽ là tình yêu trong suốt cuộc đời


Nhìn vào những tác phẩm của Lê Thị Kim Bạch mới thấy đôi chân bà đã đi gần như khắp mọi miền đất nước. Đôi bàn tay cầm cọ của bà cũng đã trải mải miết với thời gian. Những tác phẩm theo người họa sĩ đi dài qua các chặng đường lịch sử đổi thay của đất nước. Theo nhận định của những người trong giới, tác phẩm của bà có thể phân ra hai thời kỳ rõ rệt. Thời kỳ đầu là tranh sơn dầu, chủ yếu về đề tài chiến tranh cách mạng. Thời kỳ sau đổi mới, bà thường vẽ chân dung bạn bè, phong cảnh, tĩnh vật trên lụa và thử nghiệm ở thể loại sơn mài.


Tranh của họa sĩ Kim Bạch lạ ở chỗ mỗi một tác phẩm của bà đều có thể khiến người ta tranh luận. Như bức tranh thiếu nữ khỏa thân nằm trên sóng xoay lưng về phía đất liền, có người bảo đó là hình ảnh con người cô đơn giữa vũ trụ; người lại nói đó là nét đẹp mãnh liệt của con người giữa thiên nhiên; nhưng cũng có người bảo họa sĩ muốn nói rằng đó là con người đang quay mặt lại với đời... Luôn lắng nghe ý kiến của người khác nhưng bà luôn  đáp lại bằng một nụ cười. Bà nói tác phẩm có ý nghĩa như thế nào là tùy vào sự cảm nhận của mỗi người.


Họa sĩ Lê Thị Kim Bạch, phía sau là bức tranh vẽ xe ngựa chợ Bà Điểm, Hóc Môn của bà. Ảnh: H.Đông


Họa sĩ Kim Bạch còn thích vẽ hoa tàn, thích khắc họa nét đẹp của người phụ nữ ở tuổi 70... - những đề tài gần như rất hiếm người hướng đến. Tranh của bà có thể là một không gian rộng lớn, muôn trùng nhưng cũng có thể chỉ là một cành lá nhỏ, mà ở góc nhìn nào tác phẩm của bà cũng bật lên những giá trị đẹp và sâu sắc. 


Hoạ sĩ Kim Bạch vẽ tranh không phải để bán. Bà vẽ nhiều, vẽ cho những người trong gia đình, bè bạn ở các nước, chân dung các chính khách, cả những hình ảnh góp nhặt được trên những chặng đường đời. Và bà vẽ cho riêng mình, như thể đó là lẽ sống, là tình yêu trong suốt cuộc đời bà, không gì có thể thay thế được.

Lúc nào tâm trí của nữ họa sĩ này cũng tìm kiếm, hướng về những nét vẽ, bất chấp mọi trở ngại. Ở tuổi 73, bà vẫn một mình ngồi xe máy vượt chặng đường hơn 50 cây số, tìm đến tận nơi để nhìn tận mắt và ký họa chân dung một người mẹ Việt Nam anh hùng. “Được đi là hạnh phúc quá rồi, đâu thấy cực khổ, mệt nhọc gì. Cuộc đời của họa sĩ luôn phải là những chuyến đi” – lão họa sĩ cười, như thể chuyện đi xa với bà bây giờ cũng không là vấn đề gì đáng lo ngại cả.        


Dành hết tình yêu vào hội họa            


Nữ họa sĩ già giờ như đang ở hai đầu nỗi nhớ. Thảng hoặc, bà lại lên tàu, một mình xuôi ra Bắc để thăm lại bè bạn xưa, thăm lại đất thủ đô nơi đã đánh dấu cho những thành công của bà. Những bộ tranh chủ đề Vì sự bình yên đất nước, Chân dung các chiến sĩ lão thành cách mạng, Mẹ con, Hoa trái quê hương... bà sáng tác trên đất Bắc đã được vinh danh tại các giải thưởng danh giá và cũng tôn vinh tên tuổi Lê Thị Kim Bạch lên đến đỉnh cao hội họa.

Sinh ra ở Sài Gòn nhưng lại tập kết ra Bắc, 4 năm theo học tại Trường Trung cấp Mỹ thuật Hà Nội và 6 năm tại Trường Đại học Mỹ thuật Kiev (Liên Xô cũ), Lê Thị Kim Bạch trở về tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật trên đất Hà thành. Bà gieo kiến thức cho những thế hệ sau, rồi lăn trải vào những mảng màu cảm thức riêng mình.


Cùng với những bè bạn đồng nghiệp: họa sĩ Mộng Bích, Thanh Ngọc, Hồng Hải, Minh Mỹ..., Kim Bạch dành hết tình yêu vào hội họa. Thời gian cứ trôi xuôi, những nét cọ dẫn dắt nữ họa sĩ ngày ấy đi dọc theo niềm đam mê mà bà bảo có những điều bà đã bỏ quên, không kịp nhớ. Với bà, khát vọng sống của mỗi người là hạnh phúc, là làm được những điều mình thích. Bây giờ, bà đã biết sống cho mình nhiều hơn với những ngày bình yên, không còn mải miết quên ngày tháng với niềm đam mê tuổi trẻ.


“Mỗi người chọn cho mình một cuộc sống. Tôi đã chọn cách sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, bất chấp những hy sinh khác. Được làm những gì mình yêu thích đã là hạnh phúc rồi” – họa sĩ Kim Bạch trầm ngâm.


Vẽ tranh bây giờ như là một việc không thể thiếu trong ngày của lão họa sĩ, chỉ khác hơn là bà biết tự định liệu cho sức khỏe của mình. Nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương bảo Kim Bạch như đã tìm thấy ở nghệ thuật một thánh đường bình yên tuyệt đối.

TIỂU QUYÊN