Đàm Vĩnh Hưng trên Phố ông đồ (TP.HCM) vào những ngày giáp Tết Tân Mão ảnh: T.H.V
Nếu ai hỏi tôi trước tết thích làm gì, tôi sẽ nói tôi thích chạy xe ngang qua những con đường ngày xưa gắn với tôi bao kỷ niệm của những ngày mua gánh, bán bưng cùng gia đình mỗi khi xuân đến. Thật lòng tôi thích nhìn ngắm mọi người bán lá gói bánh tét, bánh chưng, bán từng chậu mai, cành hoa, chùm sung, mãng cầu, xoài… xanh ngát để cúng ông bà, tổ tiên. Tôi cũng đã từng ra chợ ngồi như thế để phụ giúp gia đình bán từng cành cây xanh, từng bó hoa vạn thọ, hoa cúc… Ngày ấy, tôi không hề ý thức được hoàn cảnh gia đình mình. Tôi chỉ thích thú được thức khuya và lăn lóc ngoài chợ với bao sự ồn ào náo nhiệt cả đêm.
Rồi một ngày, những biến động của cuộc sống và kinh tế đã đem anh em tôi xa khỏi vòng tay mẹ cũng vào một ngày mùa xuân. Buồn lắm vì hai đứa tôi phải về sống với ông bà ngoại. Năm 1990, cái tết đầu tiên trong đời anh em tôi không còn được hưởng niềm hạnh phúc bình thường, nhỏ nhoi mà ai ai cũng có, đó là sự ấm êm trong vòng tay ba mẹ với những bao lì xì may mắn. Lúc ấy, hai anh em tôi trèo lên gác ngồi cô đơn nhìn nhau rồi khóc.
Và rất nhiều năm như thế trôi qua, chúng tôi lì lợm hơn. Chúng tôi tìm mọi cách để không bị cảm giác bơ vơ xâm chiếm và cũng thật may mắn, chúng tôi trưởng thành hơn từ những mùa xuân, từ những ngày tháng thiếu vắng cha mẹ. Rồi cũng chính một tay tôi đứng ra gả em gái mình với một lễ cưới “đáng thương nhất”: chỉ có 2 bàn chưa đủ 20 khách. Lúc ấy tôi đặt ra mục đích đầu tiên cho đời mình là phải chiến thắng cái nghèo.
Và tôi cũng không thể quên những ngày tháng khi mình còn là thợ làm tóc, bởi tôi khoái nhất ngày 30 tết vì rất nhiều khách hàng làm tóc đến tận khuya. Đêm 30 là thời gian tôi được quyền… “chặt” giá cao và khách hàng cũng vui vẻ để mình “chém” vì không ai câu nệ vài đồng trong thời khắc sắp qua năm mới. Sau khi chia tiền lương cho cả tiệm, tôi trở về nhà trên chiếc xe đạp cọc cạch, lòng thật nhẹ nhàng. Khi nhìn xung quanh tôi tự mỉm cười một mình.
Tới giờ này tôi cũng không lý giải được vì sao lúc đó tôi lại cười một mình mặc dù trong lòng buồn lắm vì pháo giao thừa đã nổ đì đùng. Nhìn xung quanh, nhà ai cũng ấm êm sum vầy, chỉ còn tôi và vài người cô đơn. Có lẽ họ cũng giống tôi nên vẫn còn hối hả thật nhanh về nhà để kịp gặp người thân trước khi bước sang năm mới…
Khi bước sang một chân trời mới của thế giới giải trí, tôi lại phải tiếp tục lao vào cuộc sống, lao vào sự nghiệp để rồi chưa bao giờ có một cái tết nào “được phép” nghỉ thật thảnh thơi cả. Những hợp đồng, những lời mời biểu diễn phủ kín không chỉ các ngày mà còn phủ kín từng giờ.
Có một lần cũng vì nhận show đêm giao thừa ở Hà Nội, tôi đã trở về khách sạn khóc một mình bởi tôi thấy mình thật cô đơn. Sáng mùng một, cả chuyến bay chỉ có 8 người trở về TP.HCM, và từ khi ấy tôi đã hứa với lòng mình sẽ mãi mãi không bao giờ đi đâu ra khỏi Sài Gòn thân yêu vào những ngày đặc biệt như thế nữa.
Bình luận (0)